- Tôi cho rằng nếu ta báo cáo lên trên xin hoãn trận đánh hoặc lùi lại vài
ngày thì cũng không phải là thoái thác nhiệm vụ. Anh nói như vậy có nặng
quá không?
Chính ủy Võ căng thẳng:
- Thế thì anh bảo phải gọi là gì mới đúng? Không lẽ tôi lại phải đọc lại lời
thề thứ hai cho anh nghe à?
Lãm hơi cáu:
- Anh không phải nặng lời như thế! Đã đành là phải tận tâm tận lực hoàn
thành nhiệm vụ nhưng nếu nhiệm vụ đó là bất khả thi thì làm sao mà hoàn
thành được?
Thấy Lãm cáu chính ủy Võ dịu giọng:
- Nhưng đây đâu đã phải là bất khả thi? Chúng ta vẫn còn một giải pháp
nữa để hoàn thành nhiệm vụ cơ mà.
Lãm vẫn hơi căng thẳng:
- Nhưng giải pháp ấy không thật chắc chắn! Anh có đảm bảo là ta sẽ vượt
qua được chừng ấy khó khăn để tới đích đúng quy định được không. Đặt
anh vào cương vị tôi anh có dám phiêu lưu thế không? Anh có dám chịu
trách nhiệm một khi ý định ấy thất bại hay không?
Võ trầm ngâm:
- Phiêu lưu thì phiêu lưu đấy nhưng chẳng lẽ chúng ta khoanh tay thúc thủ.
Thôi, được! Xin phép các anh cho chúng tôi hội ý thường vụ một lát- Võ
kéo Lãm đứng tách riêng ra một quãng.
Chẳng biết họ nói với nhau những gì nhưng khá căng thẳng. Mấy phút sau
cả hai quay lại, nét mặt hai người đã nhẹ nhõm đi đôi chút. Bắc sốt sắng:
- Các anh đã quyết định thế nào rồi?