biết những gì sẽ đón đợi anh ở bờ Nam nhưng dù có thế nào đi nữa thì
chuyến vượt sông này cũng rất đáng tự hào. Lan man một lúc Hòa lại nhớ
đến những người anh em ở kíp xe 567. Từ hôm vào đây Hòa cũng chỉ mới
nghe tin láng máng rằng Thắng đã đi B3, Cân thì đi B2, còn anh Nhã thì
cũng tham gia chiến đấu ở Quảng Trị này nhưng nào có gặp được. Không
biết bây giờ họ đang ở đâu? Có ai biết anh đang được tham gia vào một
nhiệm vụ thật mới mẻ nhưng cũng hết sức hào hùng này.
Đang thả hồn theo những dòng suy tưởng Hòa chợt giật mình vì chính trị
viên Biền đã đến cạnh xe và gọi:
- Hòa! Xuống đây, có việc!
Nhanh như một con sóc Hòa đen nhảy phóc xuống trước mặt Biền:
- Chào thủ trưởng! Có việc gì ạ!
Biền ghé vào gần Hòa nói nhỏ:
- Trên trung đoàn vừa điện xuống, ta không vượt sông ở Hiền Lương nữa
mà sẽ vượt ở Cửa Tùng. Đường cơ động sẽ không theo kế hoạch nữa. Vì
vậy cậu chạy vào dân hỏi xem có con đường nào gần nhất đến Cửa Tùng
không? Nhanh chân lên nhé!
- Vâng ạ!
Nghĩ bụng: “cánh dân quân thế nào cũng biết” nên Hòa nhằm hướng trận
địa trực chiến ngay cạnh khu vực trú quân của tiểu đoàn chạy miết. Thấy
anh bộ đội cắm đầu, cắm cổ chạy về phía mình mấy o dân quân chí chóe
trêu:
- Eng bộ đội ơi! Đi mô mà chạy như ma đuổi rứa? Vô đây uống miếng nác
đã nào!
Không còn bụng dạ nào mà tán dóc, Hòa vừa thở vừa hỏi như gắt:
- Cho tôi gặp đồng chí nào phụ trách ở đây!