- Không đùa nữa! Đường ống là đường bọn tui đào sâu xuống, hai bên trồng
dương, trồng tre để giữ bí mật ấy mà.
Hòa chợt nảy ra sáng kiến:
- Hay đồng chí cử giúp một người dẫn đường thì tốt quá.
Mấy cô dân quân lại nhao nhao:
- Cho em đi với eng bộ đội hề! Để chỗ mô lầy chúng em chống lầy cho.
Sau một thoáng suy nghĩ cô chỉ huy quyết định:
- Thôi được! Tôi sẽ cử một o đi dẫn đường cho các đồng chí!
Đến lúc này thì tiểu đội dân quân thành một tổ ong vỡ thật sự, các cô dân
quân xúm lại quanh Hòa, cô thì nắm tay, cô thì túm áo:
- Em đi! Em đi!
Hòa đen bối rối, mặt đỏ lựng lên chưa biết xử lý thế nào thì cô chỉ huy đã
giải nguy:
- Đã bảo không chọc eng nớ nữa! Bây chừ chỉ mình Thủy đi- Cô chỉ vào cô
dân quân bạo miệng nhất- Đi cho nhanh còn viền trực. Còn tất cả viền vị
trí!
Cô gái tên Thủy le lưỡi trêu chọc mấy cô bạn đang ỉu xìu rồi bám chặt lấy
một bên tay Hòa, anh lúng búng:
- Cảm ơn các đồng chí! Chúng tôi phải đi ngay vì rất gấp rồi.
Mặc dù có người dẫn đường nhưng cũng mất gần hai tiếng đồng hồ tiểu
đoàn của Hòa mới đến được Cửa Tùng. Con đường được đào sâu xuống
đất, hai bên trồng phi lao hoặc tre rất kín đáo nhưng khá hẹp, lại ít được
củng cố nên tốc độ cơ động rất chậm. Cô dân quân được xếp ngồi ngay
cạnh Hòa có vẻ thích thú lắm nên cứ luôn mồm nói chuyện nhưng phần vì