BÃO THÉP - Trang 788

- Bọn em ri ai cũng là phụ trách cả- Mấy cô dân quân vẫn đùa.

- Không đùa đâu! Tôi có việc gấp cần gặp người phụ trách ngay!- Hòa
nghiêm mặt.

- Ôi! Eng bộ đội đẹp trai quá! Eng cần gặp người phụ trách cái chi?- Một cô
có vẻ bạo dạn nhất chỉ vào từng người xung quanh rồi liến thoắng- O ni phụ
trách mần trận địa, o ni phụ trách chống lầy, o ni phụ trách khói lửa, o ni…

- Thôi! Tôi xin cô! Tôi có việc rất gấp thật mà- Hòa xuống giọng năn nỉ.

Một cô trông chững chạc có vẻ là chỉ huy từ trong hầm bước ra giọng
nghiêm trang:

- Có việc chi rứa, đồng chí bộ đội?

Sau khi nghe Hòa trình bày, cô trả lời ngay:

- Eng đừng lo chi! Dọc bờ biển từ ni đến Cửa Tùng có một con đường cơ
động của lực lượng pháo bờ biển, xe xích kéo pháo cũng đi được nờ. Chắc
là các eng đi được.

Như vớ được vàng Hòa sáng mắt lên:

- Vậy nhờ các đồng chí chỉ giúp! Có khó đi không?

Cô chỉ huy gật đầu:

- Không có chi! Các đồng chí cứ đi ra phía biển, khi mô gặp con đường ống
thì cứ đi theo sẽ đến Cửa Tùng.

Hòa thắc mắc:

- Đường ống là đường thế nào?

Mấy cố dân quân cười ngặt nghẽo:

- Đường ống mà eng bộ đội cũng nỏ biết bay ơi!

Cô chỉ huy nghiêm giọng: