BÃO THÉP - Trang 790

tiếng động cơ quá ồn, phần vì mải quan sát đường nên thỉnh thoảng Hòa
mới nhấm nhẳng trả lời.

Khi những lũy tre hai bên đường thưa dần đi báo hiệu con đường ống gần
hết thì bỗng một bóng người xuất hiện, hai tay cái bóng liên tục vẩy xuống
báo hiệu dừng xe. Trong ánh đèn gầm Hòa đã nhận ra cái bóng to sù sụ như
con gấu đó chính là trung đoàn trưởng Lãm. Xe vừa dừng chính trị viên
Biền nhảy phắt xuống xe. Trao đổi gì đó với trung đoàn trưởng Lãm mấy
câu Biền xua tay ra hiệu tắt máy rồi bảo Hòa:

- Cậu xuống gọi anh Thanh lên đây hộ tôi và truyền đạt cho tiểu đoàn dừng
lại đợi. Nhớ nhắc anh em đèn đóm cẩn thận nhé!

Hòa nhảy phóc xuống xe, tiện thể anh bảo cô dân quân:

- Cô cũng xuống đi!- Anh đưa tay cho cô gái- Nào, đưa tay đây tôi đỡ! Cảm
ơn cô đã dẫn đường cho bọn tôi. Còn bây giờ cô về đi!

Cô gái ngúng nguẩy:

- Em nỏ về mô!

Hòa rảo bước đi về phía sau, cô gái cũng nhũng nhẵng đi theo. Anh hạ
giọng dỗ dành:

- Cô về đi! Ở đây nguy hiểm lắm. Máy bay nó đánh thì biết tránh vào đâu?

- Em nỏ sợ máy bay, ngày mô mà chúng em chẳng chộ bọn hắn.

Hòa vẫn cắm cúi bước về phía xe tiểu đoàn trưởng Thanh. Sau khi báo tin
cho Thanh xong quay lại anh thấy cô dân quân vẫn còn ở đấy, Hòa hơi bực:

- Sao cô vẫn chưa về?

Cô gái nũng nịu:

- Em thích ở với các eng cơ!

Bí quá Hòa xẵng giọng: