- Bây giờ anh em ta sẽ trinh sát kỹ bến xuống xem có gì cần khắc phục thì
báo cáo ngay.
Một lát sau mấy anh em ra đã sát mép nước. Trăng Mười Tám đã lên cao
tỏa ánh sáng bàng bạc khắp đất trời. Ánh trăng tãi vàng trên những con
sóng lăn tăn làm mấy cậu lính trẻ ồ lên vì thích thú. Dưới ánh trăng con
sông trước mặt trông mênh mông không thấy bờ bên kia ở chỗ nào. Những
con sóng liên tục vỗ vào bờ phát ra những tiếng ì oạp, ì oạp không ngừng
nghỉ. Trong lòng Hòa lại dội lên cái cảm giác lâng lâng hồi chiều: “thế là
mình đã được tận mắt thấy con sông Bến Hải. Và chỉ lát nữa thôi cùng với
chiếc xe thiết giáp thân yêu mình sẽ vượt qua nó để đến với miền Nam đau
thương và anh dũng”. Anh đứng ngây người nhìn dòng sông bàng bạc dưới
trăng. Nhìn mặt sông bát ngát mà chẳng thấy bờ bên kia Nhật ngơ ngác:
- Anh Hòa này! Em đọc sách thấy họ viết sông Bến Hải cũng nhỏ thôi mà
sao lại rộng thế này?
Hòa cười:
- Thì đây là cửa sông mà nên nó phải rộng hơn ở thượng nguồn chứ!
Mấy lái xe đã xắn quần lội xuống xem chất đất. Lội qua lội lại mấy lần
Toản thông báo:
- Nền đất khá chắc anh ạ! Độ dốc vừa phải nên không phải làm thêm gì đâu.
Hòa gật đầu:
- Thế thì tốt! Các cậu cứ kiểm tra rộng ra hai bên một chút nữa đi. Nhỡ có
xe nào đi chệch đường thì sao.
Nhật cũng xắn quần lội xuống nước, cậu hứng chí:
- Này, các cậu! Đã đến tận đây rồi thì phải nếm thử một ngụm nước con
sông nổi tiếng này chứ- Vừa dứt lời cậu đã cúi xuống chụm hai tay vốc một
vốc nước đưa vào miệng nhưng cũng ngay lập tức phun ra và nhổ nước bọt
phì phì.