- Thế cô không nhớ trung đội trưởng dặn gì à? Đến nơi rồi phải về ngay để
trực.
Có vẻ như câu nói này có tác dụng. Cô gái ngần ngừ một lát rồi nhỏ nhẻ:
- Em sẽ viền! Nhưng eng Hòa phải cho em xin địa chỉ!
Hòa cười:
- Bọn anh đi đánh nhau thế này nay đây, mai đó làm gì có địa chỉ để cho.
Nhưng em cứ về đi! Có dịp thế nào anh cũng sẽ quay về Vĩnh Thạch.
Chẳng biết làm gì hơn, giọng cô đẫm nước mắt:
- Anh đi rồi nhớ viền với Vĩnh Thạch nhé!
Một cái gì đó nhói lên trong lòng Hòa. Những người con gái nơi đây đây
thật dũng cảm, dày dạn trước bom đạn Mỹ nhưng cũng chất phác, dễ
thương và cũng dễ mềm lòng biết bao. Anh nắm chặt tay cô gái:
- Thủy về đi! Nhất định rồi anh sẽ quay lại.
Chia tay cô dân quân xong Hòa hối hả trở về bờ sông. Nơi đó cuộc trao đổi
giữa các cán bộ vẫn chưa xong. Hình như phương án vượt sông vẫn chưa
đạt được sự nhất trí thì phải. Mấy cái đầu lúc chúi xuống bản đồ, lúc lại
ngẩng lên nhìn ra sông. Những tiếng thì thầm lúc to, lúc nhỏ cứ vẳng đến.
Nào là “chế độ thủy triều”, nào là “nước lên”, “nước xuống”, nào là “bãi
bồi”, “cồn cát”… Có cả tiếng lóe xóe của một phụ nữ chắc là dân quân.
Đoán là còn phải đợi lâu Hòa nghĩ bụng: “đằng nào chẳng phải vượt sông,
chi bằng cho anh em lái xe lên trinh sát trước bến xuống là hơn”. Vì vậy
anh bảo Toản:
- Cậu chạy xuống gọi mấy lái xe của trung đội mình lên đây.
Mấy lái xe vừa đến đủ Hòa đã vẫy tay cho họ đi theo mình. Pháo thủ Nhật
cũng nhảy xuống theo. Cả bọn lò dò tiến ra sát bờ sông. Vừa đi Hòa vừa
nói: