điềm đạm thường ngày. Không hát to cùng mọi người nhưng quyền tư lệnh
Đào cũng vỗ tay rất nhiệt tình và lẩm bẩm hát theo. Đến đoạn cuối cùng của
điệp khúc mắt ông sáng rực lên và bất giác hát thành lời: “vận nước đã đến
rồi bình minh chiếu khắp nơi, dựng xây non nước thắm tươi muôn đời!”.
Vừa sáng ra tham mưu trưởng Dương đã đốc thúc các sĩ quan của phòng
mình lên chuẩn bị phòng họp. Tấm bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 250.000 lại được
treo lên bức tường đầu hồi, một loạt các sơ đồ và biểu mẫu được treo xung
quanh, sơ đồ đường hành quân đã được vẽ lại và ghi chú tỷ mỷ thêm, các
bảng biểu của hậu cần- kỹ thuật thì dãy đặc những con số. Để tiện cho việc
theo dõi của đoàn ông cũng đã cho đánh máy bản báo cáo thành hơn chục
bản.
Gần 8 giờ sáng đoàn cán bộ cục Tác chiến do đích thân cục trưởng dẫn đầu
đã đến khu vực sơ tán của cơ quan bộ tư lệnh Thiết giáp. Vừa thấy xe của
đoàn rẽ vào khu nhà hành chính quyền tư lệnh Đào đã cùng chính ủy Ngọc
ra đứng trước cửa phòng họp đợi sẵn. Xe vừa dừng hai người đã tay bắt mặt
mừng với từng cán bộ trong đoàn. Chả gì cũng đã mong ngóng mãi ngày
hôm nay.
Mời cả đoàn vào phòng họp chính ủy Ngọc giục công vụ rót nước rồi chắp
hai tay vẻ có lỗi:
- Các anh thông cảm! Cơ quan sơ tán nên chật chội quá, chẳng có phòng
khách để tiếp các anh nên mời các anh vào đây luôn. Ta uống nước xong sẽ
làm việc luôn tại đây.
Đồng chí cục trưởng cục Tác chiến xởi lởi:
- Không vấn đề gì anh Ngọc ạ! Thời chiến được thế này là tốt rồi.
Nói rồi ông nâng chén nước chè lên ngắm nghía như săm soi một vật lạ rồi
mới chậm rãi nhấp một ngụm, nhấp thêm ngụm nữa ông bật thốt lên:
- Chà! Chè xanh ngon quá! Vào đến đâu biết đến đấy!