quả của cả một quá trình giác ngộ lý tưởng và rèn luyện ý chí. Với những
người lính như thế chắc chắn chúng ta sẽ thắng dù trong tay là thứ vũ khí
gì.
Ngồi ngay cạnh chính ủy Ngọc quyền tư lệnh Đào vẫn giữ vẻ trầm ngâm
thường nhật của mình. Nghe đồng đội kể chuyện chiến đấu mà lòng ông lại
thấy ngậm ngùi. Đúng! Cảm giác lúc này của ông là ngậm ngùi thật. Ông
ngậm ngùi bởi nghĩ đến những thăng trầm của binh chủng thiết giáp của
ông, đến số phận của ông cùng biết bao đồng đội. Ôi! Số phận cái binh
chủng hiện đại và đã trở thành máu thịt của ông sao mà truân chuyên đến
vậy. Thành lập gần chục năm mà vẫn chỉ có mỗi trung đoàn, đến gần đây
mới thêm trung đoàn thứ hai. Chưa được tham gia chiến đấu, chưa gây
được lòng tin với cấp trên, lực lượng thì không phát triển. Nhiều cán bộ
được đào tạo cơ bản tại các học viện danh tiếng của các nước anh em nhưng
không có đất dụng võ phải chuyển đi đơn vị khác. Hơn hai trăm cán bộ,
chiến sĩ thì tay không hành quân bộ vào chiến trường với một hy vọng rất
xa vời là “lấy xe địch đánh địch”. Thế rồi chiến tranh phá hoại mở rộng ra
miền Bắc, cán bộ chiến sĩ của ông lại một lần niêm xe để nhận pháo đi đánh
máy bay. Đã đành làm bất cứ việc gì cho mục tiêu chiến thắng thì đều tốt
nhưng nó cứ ngậm ngùi sao ấy! Ông chỉ tươi tỉnh lên một chút khi nghĩ đến
bức điện vừa rồi. Vâng! Chỉ nay mai thôi những chiếc xe tăng đầu tiên sẽ
được lên đường ra trận, những người lính xe tăng của ông sẽ được trở về
đúng vị trí của mình và ông tin rằng họ sẽ khẳng định được chỗ đứng trong
đội ngũ điệp trùng của đoàn quân giải phóng.
Tiếng vỗ tay rộ lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tư lệnh. Người cán bộ trẻ đã
kết thúc câu chuyện của mình và đang đón nhận những bó hoa dại do các
cháu thiếu nhi địa phương mang lên tặng trong tiếng vỗ tay ngày càng to
hơn.
Buổi mít tinh kết thúc trong tiếng đồng ca bài “Giải phóng miền Nam” với
những âm điệu thật hào hùng. Chính ủy Ngọc đứng hẳn dậy quay mặt về
phía dưới hội trường vung tay bắt “bô- duya”, ông hát rất to trái hẳn với vẻ