lượng bảo đảm như sửa chữa, công binh, thông tin... Lại còn một khối
lượng lớn vật chất như xăng dầu, khí tài dự trữ nữa. Không giống như anh
bộ binh chỉ cần một ba lô, một khẩu súng là có thể đi đánh nhau được. Còn
về thành viên kíp xe muốn đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ cũng phải đào
tạo mất vài tháng, vào trong đó không có điều kiện đào tạo nên chúng tôi
phải đưa thêm một số dự bị đi. Ngoài ra do đây là lần đầu xuất trận nên
chúng tôi cũng muốn tăng cường đội ngũ cán bộ để giúp đỡ anh em, đồng
thời cũng là để tổng kết rút kinh nghiệm cho các đơn vị sau này.
Cái đầu vẫn gật gật cục trưởng tác chiến lẩm bẩm như tự nói với mình:
- Rắc rối ra phết đấy nhỉ? Mà này, các ông ăn tiêu chuẩn bao nhiêu đấy?.
Tất cả mọi người đều tủm tỉm cười trước câu hỏi này của cục trưởng. Tư
lệnh Đào hất cằm về phía chủ nhiệm hậu cần- kỹ thuật Nhật:
- Anh Nhật giải thích cho các anh ấy đi!
Chủ nhiệm Nhật đứng lên:
- Thưa các đồng chí! Sau các cuộc nghiên cứu, thử nghiệm về sinh lý, sinh
hóa và điều kiện làm việc của chiến sĩ xe tăng do Tổng cục hậu cần thực
hiện từ những năm 1961, 1962 thì đã xây dựng lên tiêu chuẩn ăn của bộ đội
xe tăng. Cụ thể, hiện nay bộ đội xe tăng chúng tôi được hưởng tiêu chuẩn 1
đồng trên một người, ngày.
- Như thế là cao gần gấp đôi bọn tôi rồi còn gì! Các ông ăn chỉ kém có phi
công lái máy bay phản lực thôi đấy!- Ông chợt chỉ vào chính ủy Ngọc và
tham mưu trưởng Dương- Này, ăn tiêu chuẩn rõ cao mà sao mấy ông này
vẫn gầy nhom thế?
Cả phòng họp cười rộ lên, không khí trong phòng nhẹ nhõm đi nhiều. Chính
ủy Ngọc cũng cười:
- Tiêu chuẩn ấy chỉ anh em trực tiếp trên xe mới được hưởng thôi anh ạ!
Còn bọn tôi vẫn hưởng tiêu chuẩn bộ binh thôi.