đồng chí triển khai thực hiện ngay, đảm bảo từ hai đến ba ngày nữa anh em
lên đường được. Về điểm đến, đường hành quân và những vấn đề khác
đồng chí Bắc sẽ làm việc cụ thể với trung đoàn và đồng chí đại đội trưởng.
Các anh nghe rõ cả chưa?
Cả ban chỉ huy trung đoàn lặng đi. Mãi sau trung đoàn trưởng Lãm mới khẽ
khàng:
- Báo cáo, nghe rõ rồi nhưng… thế thì gay cho chúng tôi quá!
Ông Đào tỉnh khô:
- Gay thế nào?
Lãm khẩn khoản:
- Báo cáo thủ trưởng, mỗi tiểu đoàn của chúng tôi chỉ có một đại đội xe
tăng bơi làm nòng cốt. “Thằng” 66 vừa rồi đã bị sứt mẻ, chúng tôi đang
định điều 2 xe của “thằng” này sang bổ sung cho nó. Thế mà bây giờ thủ
trưởng rút đi thì chúng tôi “rỗng ruột” mất.
Ông Đào lạnh lùng:
- Không bàn cãi gì nữa. Trước hết các anh cứ triển khai thực hiện quyết
định của tôi đi đã. Còn việc bổ sung lực lượng cho các anh ta sẽ làm sau
một chút cũng được. Muốn gì thì chậm nhất ngày kia đại đội 3 phải lên
đường, vào đến nơi càng nhanh càng tốt. Rõ chưa?
Chẳng biết làm gì hơn, trung đoàn trưởng Lãm đành buông xuôi:
- Rõ rồi ạ!
Mới cuối tháng Tư mà tiết trởi ở Quảng Trị đã khá oi bức. Nắng không to
nhưng cứ ong ong, bứt dứt. Lại thêm tiếng ùng oàng của bom đạn tứ bề,
tiếng vè vè dai dẳng của thằng L19, mùi khói các đám cháy khét lẹt… làm
không khí thêm khó chịu. Tuy nhiên, trái hẳn với cái ngoại cảnh đó là một