không khí hết sức vui tươi, phấn khởi trong đại đội của Nhã. Từ khi biết
đơn vị mình lại được tham gia tiến công cứ điểm Phượng Hoàng lần nữa,
cán bộ, chiến sĩ trong đại đội sôi nổi hẳn lên. Hôm qua đại đội lại được bổ
sung về ba chiếc T54 nữa nên vẫn đảm bảo lực lượng cho hai trung đội, mỗi
trung đội ba xe. Chẳng cần phải động viên nhiều, toàn đại đội lao vào chuẩn
bị xe pháo cho trận đánh mới. Pháo hai Kỳ vừa tỷ mẩn lau từng viên đạn
sáng bóng vừa hý hửng:
- Chuyến này có cơ hội rửa được hận rồi, các quê nhỉ!
Liên “triết gia” vẫn hoài nghi:
- Chẳng biết có rửa được hận không hay lại nợ nần chồng chất thêm?
Pháo thủ Thủy thì phân tích có vẻ rất có cơ sở:
- Không! Tớ tin rằng với khoảng cách 1000 trở lại, mà xe ta đỗ tại chỗ bắn
thì bố thằng nào chịu được pháo 100 của mình. M48 chứ M100 hay 1000
cũng toi hết- Cậu ta bình luận- Phải công nhận ông nào nghĩ ra cái bài đưa
xe tăng xuống công sự bắn trực tiếp ở khoảng cách gần thế này “độc” thật
đấy!
Liên lại gật gù triết lý:
- Thì “vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn” mà.
Như thường lệ Nhã vẫn ngồi im lắng nghe các thành viên xe mình bàn tán
mà không tham gia vào câu chuyện. Trong đầu anh còn đang suy nghĩ tìm
phương án tối ưu cho trận đánh này. Nói gì thì nói đây cũng là cơ hội để
đơn vị anh và bản thân anh gỡ gạc lại một chút thể diện sau trận thua mất
mặt hôm nào. Chắc chắn mọi việc không đơn giản như Thủy nói. Đã đành
đưa được xe tăng xuống công sự bắn trực tiếp ở khoảng cách gần sẽ là một
lợi thế rất to lớn nhưng cũng chưa biết rồi sẽ còn những gì sẽ xảy ra. Theo
cấp trên cho biết lực lượng địch phòng ngự ở Phượng Hoàng hiện tại đã
mạnh hơn rất nhiều so với trận đánh hôm mồng Chín, gồm một tiểu đoàn
lính thủy đánh bộ, lại được tăng cường một chi đoàn xe tăng, hệ thống công