Đang mải mê dõi mắt vào con đường dẫn vào chân cứ điểm nham nhở hố
bom Nhã bỗng giật mình vì chính trị viên Dư vỗ nhẹ vào vai:
- Trung đoàn trưởng gọi về hội ý ngay!
Nhã vẫn nấn ná:
- Anh thấy không? Đường sá như thế kia thì làm sao mà cơ động được?
Dư gật đầu đồng tình:
- Đúng vậy! Có lẽ phải đề nghị thay đổi hướng tiến công mới được.
Nhã túm lấy Dư:
- Anh thấy ý định của tôi hôm qua có được không?
Dư nhăn trán:
- Thì mình cứ đề xuất xem ý của các anh ấy thế nào?
Hai anh em quay lại vị trí của trung đoàn trưởng. So với Nhã trung đoàn
trưởng bộ binh có vẻ như còn trẻ hơn. Kể cũng phải thôi, đánh nhau liên
tục, hy sinh nhiều nên tiến bộ cũng nhanh hơn. Tuy nhiên cái trán chưa hằn
một nếp nhăn của trung đoàn trưởng lúc này đang nhíu lại, anh chỉ xuống
con đường từ phía tây đâm thẳng vào chân điểm cao 52:
- Mấy ông xe tăng xem hướng chủ yếu ở hướng này có được không? Có
con đường này chắc các ông cơ động được thuận lợi hơn.
Nhã đoán chắc trong quyết tâm sơ bộ của trung đoàn trưởng đã định như
vậy. Có lẽ cũng chính vì thế nên anh ta đã chọn vị trí trinh sát chung ở đây.
Vốn là người không thích tranh cãi, bảo sao làm vậy nhưng lần này Nhã
quyết định phải có ý kiến, anh lắc đầu:
- Báo cáo anh! Đề nghị các anh xem lại chứ theo tôi nếu chọn hướng này
làm hướng chủ yếu sẽ có nhiều bất lợi đấy anh ạ!
Trung đoàn trưởng và các cán bộ bộ binh đều tỏ vẻ ngạc nhiên: