- Bất lợi thế nào? Hôm trước ta đánh theo hướng này thuận lợi thế cơ mà.
Nhã hiểu đối với cánh bộ binh thì việc chọn hướng này họ sẽ có nhiều
thuận lợi, từ vị trí tập kết ở dãy núi Ba Gơ này họ chỉ cần rất ít thời gian là
có thể chiếm lĩnh được trận địa xuất phát tiến công. Nhưng Nhã đã quyết
định phải bảo vệ ý kiến của mình đến cùng:
- Vâng! Hôm trước thì thuận lợi đấy nhưng sắp tới tôi tin là sẽ là bất lợi-
Chỉ tay xuống con đường Nhã cao giọng- Các anh nhìn kỹ xem, con đường
dưới kia có còn được gọi là đường nữa không? Nát như tương Bần thế kia
thì xe tăng làm sao mà cơ động được. Lại còn mìn nữa chứ. Tôi tin rằng
đoạn sát chân cao điểm thế nào cũng dày đặc mìn. Còn xe tăng địch, chắc
chắn chúng sẽ bố trí chủ yếu ở hướng ấy. Lao vào đấy thì chẳng khác nào
húc đầu vào đá.
Trung đoàn trưởng gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ vậy! Chắc chắn đây là hướng phòng ngự chủ yếu của địch.
Tuy nhiên không phải lúc nào ta cũng tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu được.
Nhưng anh cứ nói đi, theo anh thì nên chọn hướng nào?
Được lời như cởi tấm lòng Nhã tuôn luôn cái ý định mà anh đã trao đổi với
Dư và mấy cán bộ trung đội từ hôm qua:
- Báo cáo các anh! Theo tôi ta nên chuyển hướng tiến công sang hướng
Bắc…
Mấy cán bộ tiểu đoàn bộ binh nhao nhao phản đối:
- Sao lại sang tận hướng Bắc được? Quân tướng đang ở hết phía nam này.
Bây giờ chuyển hướng lên đấy lại phải cơ động ngược ra. Làm thế để mà
chết lính hả?
Thoáng chút bối rối nhưng Nhã vẫn cứng cỏi:
- Tôi nghĩ rằng để đảm bảo chắc thắng thì mất thêm một vài ngày cơ động
lực lượng ta cũng nên làm.