Một tiểu đoàn trưởng bộ binh vẫn gân cổ lên:
- Các ông xe tăng, đi đến đâu cũng có xe nó chở. Còn chúng tôi ấy à? Trăm
thứ lên đôi vai này này. Mà ông đã hành quân bộ bao giờ chưa đấy?
Thấy có vẻ hơi căng căng trung đoàn trưởng dàn hòa:
- Trật tự nào! Để anh ấy nói hết đã rồi hãy tranh luận.
Nhã vẫn điềm đạm:
- Như các anh đã biết, vừa qua bọn địch đã có những thay đổi rất quan trọng
về chiến thuật. Đó là đưa xe tăng ra tuyến phòng thủ vòng ngoài tạo thành
một lớp vỏ cứng. Chiến thuật đó đã gây rất nhiều khó khăn cho ta trong trận
tiến công hôm mồng Chín vừa qua. Tuy nhiên, việc bố trí xe tăng của chúng
cũng rất linh hoạt. Các anh thấy đấy, theo trên cho biết ở cứ điểm này có
một chi đoàn xe tăng thế mà tôi quan sát từ nãy đến giờ vẫn không phát
hiện được chúng bố trí ở đâu. Chắc bây giờ chúng đang giấu đâu đó dưới
hầm, khi phán đoán được hướng tiến công của ta mới cơ động ra. Vì vậy, để
đối phó với chúng cách sử dụng xe tăng của chúng tôi cũng có những thay
đổi- Nhìn quanh một lượt như để thu hút sự chú ý của mọi người rồi Nhã
mới tiếp tục một cách dứt khoát- Chúng tôi cũng sẽ cho xe tăng xuống công
sự ở khoảng cách gần để diệt xe tăng địch, chi viện cho xe tăng và bộ binh
xung phong.
Mấy cán bộ bộ binh cùng ngớ ra tỏ vẻ ngạc nhiên, riêng trung đoàn trưởng
thì gật đầu:
- Tôi cũng nghe sư đoàn phổ biến như vậy nhưng chưa biết sự thể thế nào.
Anh nói cụ thể xem sao! Tại sao lại phải đưa xe tăng xuống công sự? Như
thế thì có còn gọi là xe tăng nữa hay không?
Đến lúc này các cán bộ bộ binh đã xúm lại thành một vòng xung quanh
Nhã, anh hồ hởi giải thích: