- Chẳng nhìn thấy gì anh ạ!
Chẳng nói chẳng rằng Nhã gạt đầu Thủy sang một bên rồi cúi xuống ghé
mắt vào kính ngắm, hai tay anh luồn xuống nắm lấy tay tầm, tay hướng.
Quả thật, thị trường kính ngắm vẫn chỉ thấy trắng đục một màn sương. Cố
đưa đầu ngắm vào vị trí chớp lửa đầu nòng ban nãy Nhã cũng chỉ thấy một
chấm đen mờ mờ ảo ảo như cái cúc áo. Nâng độ phóng đại lên 7 lần tình
hình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Đúng lúc đó một chớp sáng lại lóe lên
ở đó. Nhã nhanh tay đưa đầu ngắm lớn vào đúng nơi cái chớp lửa vừa
nháng lên và bóp cò. “Ầm, Xoảng”, chiếc xe giật mạnh một cái, buồng
chiến đấu mù mịt khói và thum thủm mùi thuốc phóng cháy. Nhã ngẩng lên
đưa mắt vào kính trưởng xe. Anh nhìn rõ viên đạn xuyên vạch một đường
đỏ rực đang lao thẳng vào cái chấm đen đen, mờ mờ ấy. Theo sau nó là hai
chấm đỏ khác- chắc là hai xe kia cũng đã phát hiện mục tiêu và phát hỏa.
Ba chấm đỏ gần như chụm lại cùng một chỗ. Để cho chắc ăn Nhã bảo
Thủy:
- Bắn tiếp vào đó một phát nữa!
Trong lúc Thủy ngắm bắn Nhã tập trung tinh lực quan sát khu vực đầu cầu.
Pháo binh đã chuyển làn vào phía trong chiều sâu cứ điểm. Những đám
khói bụi bị làn gió từ phía biển thổi vào lồng lộng làm dạt bớt đi. Trời cũng
đã sáng hơn nên Nhã nhìn khá rõ các công sự của địch. Từ đó những chớp
lửa vẫn liên tục lóe lên và những làn đạn sáng vẫn nối đuôi nhau tuôn về
phía cửa mở. Bên hướng thứ yếu cũng đã nổ súng nhưng hơi rời rạc. Vẫn
chưa thấy biển báo cửa mở thông, chắc là do hỏa lực địch dày đặc quá nên
công binh không thể tiếp tục được công việc. Nhã quyết định sẽ tiêu diệt
mấy hỏa điểm này, anh nhấn nút báo gọi:
- Đạn nổ, hỏa điểm trước cửa mở, tại chỗ bắn!- Ngay sau đó anh nhấn công
tắc về phát- 01 chú ý! Tập trung hỏa lực diệt các hỏa điểm chi viện công
binh mở cửa!