chiếm “tuyến triển khai” và cho đến lúc này thì mọi việc đều được thực
hiện đúng kế hoạch. Yên tâm rồi Nhã ôm chặt lấy kính trưởng xe căng mắt
nhìn về phía cứ điểm Tân Vĩnh đang ngập chìm trong khói lửa. Trời mới
mờ sáng, trong thị trường của kính chỉ thấy nhạt nhòa một màu trắng đục,
thỉnh thoảng lại thấy lóe lên một chớp lửa đầu nòng và cùng với nó là
những vệt đạn sáng từ trong cứ điểm vãi ra xung quanh như một đàn châu
chấu lửa. Chưa thấy bóng dáng chiếc xe tăng nào xuất hiện.
Chợt trong ống kính của Nhã một loạt ánh chớp lóe lên liên tục sát chân
điểm cao 58. Nhã hiểu rằng công binh đã tiếp cận được hàng rào và đang
thực hành mở cửa. Anh nhấn công tắc ngực:
- 01 gọi 11! Tăng cường quan sát phía cửa mở! 47!
Một loạt ánh chớp nữa lóe lên. Dường như bọn địch trong cứ điểm đã phát
hiện ra hướng tiến công chủ yếu của ta nên tập trung mọi hỏa lực vào đây.
Những lằn sáng đan vào nhau thành một tấm lưới lửa dày đặc chụp xuống
khu vực cửa mở. Trong tai nghe của Nhã vang lên tiếng tiểu đoàn trưởng
Thạnh: “01 chú ý! Tập trung chi viện công binh mở cửa! 47!”. Không trả
lời, Nhã vẫn dán mắt vào kính trưởng xe cố dõi tìm bóng dáng những chiếc
xe tăng địch. Chợt trong cái mớ hỗn độn ấy một đốm sáng vàng đục lóe lên.
Nhã mừng quýnh: “Đúng là chớp lửa đầu nòng của pháo tăng. Ông chụp
được mày rồi”. Ngay lập tức anh bấm nút liên lạc nội bộ:
- Thủy! Tăng trong hầm bên phải cửa mở, một nghìn hai, tại chỗ bắn!-
Ngay sau đó Nhã chuyển về phát- 11 chú ý! Tăng trong hầm, một nghìn hai
bên phải cửa mở. Tiêu diệt!
Một tiếng “phập” trầm ấm dội lên, chắc Kỳ đã nạp xong viên đạn xuyên.
Tuy nhiên pháo thủ Thủy vẫn chưa phát hiện ra mục tiêu, cậu ta loay hoay
quay pháo hết sang phải lại sang trái. Sốt ruột, Nhã hơi gắt:
- Sao không bắn đi?
Thủy hổn hển: