BÃO THÉP - Trang 917

Pháo của ta vẫn lúc nhặt, lúc khoan bắn vào cứ điểm. Pháo của địch bắn trả
thì rầm rầm, rộ rộ. Những chớp lửa cứ nhoáng lên liên tiếp xung quanh cứ
điểm. Từ trong cứ điểm bọn địch cũng bắn ra như vãi đạn. Không gian vẫn
chìm trong biển âm thanh đinh tai, nhức óc. Nhã cười thầm: “Cứ bắn đi!
Chúng ông đã bắt đầu đâu! Chốc nữa còn sức mà bắn nữa không mới quan
trọng chứ”.

Đồng chí trung đội trưởng công binh đã giữ đúng lời hứa. Lúc Nhã đưa
trung đội Một lên đến nơi thì ba công sự bắn đã làm xong. Tuy không
vuông thành, sắc cạnh nhưng chiều sâu và hướng bắn thì tuyệt hảo. Đã nắm
được vị trí công sự của mình nên chỉ ít phút ba chiếc xe tăng đã nằm gọn
trong công sự bắn. Xe vừa yên vị các kíp xe đã cùng anh em công binh túa
ra ngụy trang xe. Nhã bật đèn xem đồng hồ. Mới có bốn giờ kém, anh gọi
hai trưởng xe lại hội ý:

- Các cậu đã biết rồi đấy! Từ đây đến hàng rào ngoài cùng chỉ có 1000 mét.
Tuy nhiên cho đến giờ ta vẫn chưa nắm được vị trí bố trí cụ thể của xe tăng
địch ở chỗ nào. Vì vậy tôi đề nghị các cậu phải hết sức chú ý quan sát. Khi
phát hiện được chúng ở đâu thì báo cho tôi ngay.

Trung đội trưởng trung đội Một có ý kiến:

- Báo cáo đại trưởng! Theo tôi để diệt bọn tăng trong hầm này ta phải tập
trung hỏa lực cả ba xe bắn cùng một lúc mới được.

Nhã gật đầu:

- Đồng ý! Để dễ chỉ mục tiêu bây giờ tôi quy định lại vật chuẩn thế này. Ta
lấy đỉnh điểm cao 58 làm vật chuẩn 1. Cái tháp canh ở bên phải là vật chuẩn
2. Còn vật chuẩn 3 là mỏm đồi phía bên trái vật chuẩn 1. Các cậu nhìn rõ cả
chưa?- Thấy hai trưởng xe im lặng gật đầu Nhã tiếp- Không cần dài dòng gì
cả, cứ ngắn gọn xe tăng bên phải vật chuẩn 1 là được, nếu đo được giãn
cách thì chỉ rõ thêm là bao nhiêu ly giác. Thế được chưa?

Hai trưởng xe lại gật đầu, một cậu hỏi thêm: