mét, to bằng bắp đùi. Bên ngoài họ khéo léo cuốn thêm một vòng dây vỏ
nhựa. Thấy Nhã ngạc nhiên một chiến sĩ giải thích:
- Đây là dây nổ. Khối bộc phá to như thế này mà chỉ có mỗi cái kíp điện thì
không nổ hết được. Bọn em phải dùng dây nổ này liên kết “nó” lại “nó”
mới “uỳnh” một phát được.
Mất gần một tiếng bốn người mới moi được một đoạn hào dài mét rưỡi,
rộng bốn mươi phân và sâu một mét. Công việc liên kết lượng nổ cũng đã
xong. Trung đội trưởng kiểm tra một lượt thấy ưng ý, anh thì thầm ra lệnh
nhưng giọng rất đanh:
- Đặt lượng nổ!
Từng nhóm chiến sĩ nhẹ nhàng khiêng cây bộc phá đặt xuống đáy đoạn hào.
Trung đội trưởng kiểm tra lại một lần nữa rồi phát lệnh:
- Lấp đất! Lèn cho chặt vào!
Chỉ vài phút sau đất đã được lèn chặt. Ba sợi dây điện được kéo ra sau một
tảng đá lớn cách đó chừng hai chục bước chân. Trung đội trưởng khéo léo
đấu dây điện vào máy điểm hỏa. Xong xuôi anh phủi hai tay vào nhau:
- Xong!
Nhã bật đèn pin xem đồng hồ. Mới có hơn một giờ sáng. Còn hơn một tiếng
nữa mới đến giờ pháo bắn phá hoại. Đã giao việc chỉ huy đơn vị cho Dư để
ở lại đây cho đến khi xong công sự nhưng giờ Nhã lại thấy nóng ruột. Anh
quyết định sẽ quay về vị trí tập kết để chỉ huy đơn vị cơ động lên chiếm lĩnh
công sự và vị trí tạm dừng. Nhã bảo đồng chí trung đội trưởng:
- Còn hơn một tiếng nữa pháo binh mới bắn phá hoại. Bây giờ đồng chí cho
anh em ăn uống và nghỉ một chút cho lại sức, chốc nữa là mệt đấy. Còn tôi
bây giờ phải quay lại để chỉ huy xe lên. Nhớ là phải xong công sự trước 4
giờ đấy nhé!
Trung đội trưởng công binh cười, hàm răng sáng lên dưới ánh trăng: