BÃO THÉP - Trang 914

hay vài loạt đạn cầm canh. Dẫn đồng chí trung đội trưởng công binh đến
từng vị trí công sự đã đánh dấu từ trước Nhã chỉ tay về phía điểm cao 58 thì
thầm:

- Nhớ nhắc anh em, hướng bắn chính nhằm vào đỉnh điểm cao này nhé!

Trung đội trưởng công binh gật đầu:

- Anh cứ yên tâm!

Có vẻ vẫn chưa hết lo Nhã lại túm vai người đồng đội:

- Chú ý bảo đảm độ sâu, đất hắt ra hai bên, không được đổ về phía trước
đâu đấy!

Trung đội trưởng công binh cười:

- Đã bảo anh cứ yên tâm mà!

Thực ra Nhã cũng đã được chứng kiến anh em công binh thực nghiệm đào
công sự rồi. Với hai mươi lăm cân bộc phá tuy không hất được hết đất đá đi
nhưng sẽ làm nó tơi vụn ra và đỡ rất nhiều công sức. Tuy nhiên, tính anh
vẫn thế. Khi chưa xong việc là còn lo. Hôm nay cũng vậy thôi, anh sẽ chỉ
hết lo khi xe tăng đã nằm trong công sự.

Ba tiểu đội công binh chia nhau về ba vị trí công sự đã được đánh dấu. Đã
được thực nghiệm rồi nên họ triển khai công việc khá thuần thục. Mỗi tiểu
đội được chia làm hai tổ, một tổ đào hố chôn bộc phá, một tổ gói buộc
lượng nổ và chắp nối hỏa cụ. Chỉ sau vài câu thì thầm phân công công việc
của tiểu đội trưởng đã thấy đâu vào việc đấy. Họ im lặng làm. Chỉ thấy
những bóng người chập chờn đào đào, xúc xúc. Tiếng cuốc chim bổ phầm
phập. Tiếng xà beng thúc lịch kịch. Tiếng xẻng xúc sàn sạt. Tiếng thở hào
hển mỗi lúc một thêm gấp gáp. Sườn đồi đầy đá, mỗi nhát cuốc chim bổ
xuống lửa lại tóe lên. Cách đó chừng chục mét mấy chiến sĩ khác đang gói
buộc lượng nổ. Họ cẩn trọng, nhẹ nhàng trong từng động tác. Hai mươi lăm
ki- lô- gam thuốc nổ TNT được bó lại thành một cây thuốc nổ dài hơn một