- Đã bảo anh cứ yên tâm đi mà! Người đâu mà hay lo xa vậy!
Vừa đi vừa chạy thế mà khi Nhã mới về gần đến vị trí tập kết thì loạt bắn
phá hoại đầu tiên của pháo binh mặt trận đã bắt đầu. Ngay sau đó pháo địch
từ Ái Tử, từ Quảng Trị và từ ngoài khơi đồng loạt bắn trả. Cả một vùng
rộng lớn xung quanh thị trấn Đông Hà và căn cứ Ái Tử sôi lên sùng sục.
Nhã đứng lại dỏng tai lên nghe ngóng. Trong cái mớ âm thanh cuồng nộ của
các loại đạn pháo đôi tai Nhã vẫn lọc thấy một thứ âm thanh ù ù, rền rền
trầm ấm của động cơ xe tăng dù rất nhỏ. Anh biết rằng đại đội của mình đã
xuất kích theo đúng kế hoạch. Anh cũng tin rằng trong cái biển âm thanh
hỗn loạn như thế này thì bọn địch không thể nào phát hiện ra sự cơ động
của xe tăng. Ngồi bệt xuống vệ đường Nhã thảnh thơi chờ đơn vị đến.
Trăng sáng, đường đã được đi trinh sát trước nên mới gần bốn giờ đại đội
Nhã đã đến chân điểm cao Không Tên. Từ đây trung đội Một sẽ cùng anh
lên trận địa bắn, còn trung đội Hai và xe chính trị viên Dư sẽ tiến lên vị trí
tạm dừng. Nhã bảo Liên dừng xe rồi xuống chờ xe Dư tới. Dư vừa nhảy
xuống xe Nhã đã gấp gáp căn dặn:
- Anh cho anh em lên vị trí tạm dừng. Khi pháo binh chuyển sang bắn
chuẩn bị mới xuất kích lên chiếm tuyến triển khai. Nhưng nhớ nhắc anh em
phải lợi dụng địa hình địa vật để che khuất mình, đợi bọn tôi diệt xong mấy
cái tăng trong hầm rồi hãy xung phong. Nhớ đấy nhé!
Dư gật đầu:
- Nhớ rồi! Hôm qua hiệp đồng trên bàn cát anh em nắm được cả rồi.
Nhã cũng gật đầu:
- Thì cứ nhắc thế cho nhớ! Các ông mà cứ lồ lộ ra nó “tiu” cho bỏ mẹ. Thôi,
anh đi đi! Chúc thắng lợi nhé!- Nhã bắt tay Dư rồi quay đi nhưng rồi vẫn
ngoái lại- Nhớ là có lệnh trực tiếp của tôi mới xung phong đấy!