Ngay sau đó anh quay pháo dõi tìm chiếc tăng thứ tư. Có vẻ như phát đạn
vừa rồi chưa trúng đích nên không thấy nó đâu. Trong khi đó có lẽ bọn địch
đã điều động thêm lực lượng về hướng này nên một lưới lửa dày đặc lại
trùm lên khu vực cửa mở. Tiếng tiểu đoàn trưởng Thạnh lại vang lên trong
tai nghe:
- 11 chú ý! Tập trung toàn bộ hỏa lực chi viện 12 và BB xung phong! 47!
Chẳng kịp trả lời Nhã chỉnh lại pháo bắn liên tiếp vào khu vực đầu cầu ba
phát đạn nổ. Những chớp lửa liên tục lóe lên chứng tỏ hai xe bên cạnh và ba
xe của trung đội 2 cũng đang bắn vào đó. Trên cửa pháo hai Kỳ vẫn ghì
chặt khẩu 12 ly 7, cậu bắn từng loạt ngắn một cách rất bình tĩnh, chắc chắn.
Có vẻ như bọn máy bay cũng biết sợ rồi nên chỉ lượn vòng mãi tít trên cao
mà không dám bổ nhào xuống thấp như trước. Yên tâm về mật độ hỏa lực
Nhã quay kính trưởng xe sang phải, anh suýt reo lên khi thấy ba xe của
trung đội 2 đã chuyển sang xung phong. Giữa mịt mù khói lửa của hỏa lực
địch ba chiếc xe tăng thành đội hình bậc thang trái đang hăm hở nhằm
hướng cửa mở lao tới. Chốc chốc từ miệng nòng pháo lại bùng lên một
chớp lửa sáng lòa. Không quên nhiệm vụ của mình Nhã lại cúi xuống kính
ngắm quan sát kỹ khu vực đầu cầu. Những cụm khói vẫn liên tục xuất hiện
ở đó, hỏa lực của địch từ trong bắn ra đã giảm đi đáng kể. “Như thế này là
thuận lợi rồi”- Nhã nghĩ bụng và quay kính quan sát vào trong chiều sâu cứ
điểm. Bỗng anh giật mình vì phát hiện thấy hai chiếc xe tăng trong hầm ở
gần đỉnh điểm cao 58 đang bắn mạnh vào đội hình xung phong. Có lẽ
chúng đã chuẩn bị sẵn công sự ở đó và giờ mới điều động ra. Với khoảng
cách ấy, lại ở trên cao chúng vẫn có thể khống chế được xe tăng và bộ binh
ta trước cửa mở. Tuy nhiên khoảng cách từ trận địa của anh tới đó lại khá
xa. Nhưng không còn cách nào khác, phải tập trung hỏa lực để diệt chúng
ngay. Nhã quát Thủy:
- Đạn xuyên!- Một tay quay pháo, tay kia bóp công tắc phát anh nói như
hét- 11 chú ý! Tập trung hỏa lực diệt tăng trong hầm gần đỉnh điểm cao!
Cái bên phải trước!