bọn địch “vỡ trận”. Hai chiếc xe tăng và lốc nhốc theo sau là một lũ bộ binh
rùng rùng kéo nhau về phía Ái Tử. Nhã lập tức lên đài:
- 01 báo cáo 97! Quân địch đang rút chạy, xin phép cho 11 truy kích! 47!
Có lẽ tiểu đoàn trưởng Thạnh phải hội ý với trung đoàn trưởng thì phải nên
một lát sau mới nghe thấy tiếng anh:
- 01 chú ý! Dưới chân cao điểm có mìn chưa gỡ hết, 01 cho 10 khẩn trương
cơ động về vị trí tập kết sau chiến đấu, 47!
Nhã tiếc rẻ nhìn theo đám bụi đang cuốn xa dần. Nhưng anh hiểu quyết
định của cấp trên là đúng đắn. Sẽ có rất nhiều việc chờ các anh ở khu tập
kết để chuẩn bị cho trận đánh quyết định vào Ái Tử sắp tới.
Có vẻ như chiến thuật “phòng ngự vỏ cứng” của quân ngụy đã bị thủ đoạn
“bí mật đưa xe tăng xuống công sự bắn ngắm trực tiếp ở khoảng cách gần”
phá vỡ. Ngay trong buổi sáng đầu tiên của đợt Hai chiến dịch, hàng loạt cứ
điểm tại phía tây thị trấn Đông Hà và căn cứ Ái Tử, được phòng ngự bởi xe
tăng kết hợp với bộ binh, từng được coi là “bất khả xâm phạm” đã bị tiêu
diệt. Hơn 20 xe tăng đủ các loại của địch cả ở trong công sự, cả khi ra phản
kích và khi đang rút chạy đã bị xe tăng ta bắn cháy. Trong đó, ở cánh bắc
chỉ riêng xe của đại đội trưởng Thế đã bắn cháy 5 xe địch. Ngoài ra, cánh
tên lửa B72 vừa mới đưa vào làm ăn cũng khá nên số xe tăng địch bị bắn
cháy cũng khá nhiều. Vẻ mặt rạng rỡ tư lệnh mặt trận bắt tay phó tư lệnh
Đào:
- Chúc mừng cậu! Thế là “vỏ quýt dày” của bọn ngụy đã bị “móng tay
nhọn” của các cậu chọc thủng rồi!
Ông Đào cũng vui mừng không kém. Thế là thực tiễn đã chứng minh sự
đúng đắn và sáng tạo của thày trò ông trong sử dụng xe tăng làm trận địa
bắn ngắm trực tiếp. Ông lắp bắp:
- Cảm ơn thủ trưởng! Cũng nhờ thủ trưởng và các binh chủng bạn tạo điều
kiện giúp đỡ.