- Đúng như vậy! Bọn địch vẫn không thể ngờ ta có thể sử dụng tăng thiết
giáp ở vùng đồng bằng ven biển. Tận dụng yếu tố bất ngờ này, với tốc độ
tiến công cao của bộ binh cơ giới ta có thể nhanh chóng làm chủ hai huyện
Triệu Phong, Hải Lăng để gây áp lực lên hệ thống phòng thủ của địch từ
phía đông. Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là H02 có đủ khả năng hoàn
thành nhiệm vụ không? Địa hình như thế, khả năng bảo đảm mọi mặt chưa
có gì được cải thiện. Liệu có để xảy ra một Vinh Quang Thượng nữa hay
không?
Phó tư lệnh Đào hơi thuỗn mặt ra, trầm giọng xuống:
- Báo cáo tư lệnh! Chúng tôi đã tổ chức rút kinh nghiệm rất sâu sắc trận
vượt sông đêm mồng 2 tháng Tư vừa rồi. Đã phân tích, mổ xẻ mọi khía
cạnh và rút ra được những bài học kinh nghiệm rất sâu sắc. Sau đó anh em
cũng đã tổ chức đi trinh sát địa hình và đường cơ động rất kỹ. Vì vậy nếu
được đưa vào chiến đấu trong đợt này tôi tin rằng H02 đủ khả năng hoàn
thành nhiệm vụ.
Trầm ngâm một lát tư lệnh mặt trận quả quyết:
- Vậy thì tôi quyết định thế này. Nội trong đêm nay hoặc ngày mai ta sẽ tổ
chức đánh trận thọc sâu trên vùng duyên hải nhằm giải phóng hai huyện
Triệu Phong và Hải Lăng để hình thành thế bao vây Đông Hà, Ái Tử và
Quảng Trị từ phía đông. Tôi sẽ trực tiếp giao nhiệm vụ cho tư lệnh cánh
đông. Còn anh tổ chức giao nhiệm vụ cho H02. Chậm nhất là sáng sớm
ngày mai phải có mặt tại Nam Cửa Việt để bắt đầu tiến công cùng với toàn
mặt trận. Như thế có được không?
Phó tư lệnh Đào giật mình thảng thốt. Tung H02 vào chiến đấu thì đúng rồi
nhưng lại đưa ra yêu cầu một cách gấp gáp như thế này thì có khác gì đánh
đố nhau. Một loạt con tính lướt qua đầu ông. Hôm trước chỉ phải vượt một
con sông và hơn 20 ki- lô- mét đường bộ mà mất suốt đêm vẫn không thể
đến đích. Còn lần này phải vượt qua những hai con sông. Trong đó con
sông Thạch Hãn đoạn Cửa Việt vừa rộng, vừa có chế độ thủy triều phức tạp