BÃO THÉP - Trang 929

ban mai Hòa đứng lặng nhìn những gương mặt trẻ măng đang say giấc nồng
cười một mình: “cũng y như mình mấy năm về trước”. Không muốn đánh
động giấc ngủ của những đồng đội trẻ Hòa nhẹ nhàng trèo lên nóc xe dựa
mình vào cửa trưởng xe nhẩm lại phương án tác chiến. Nhưng rồi anh
không thể tập trung vào việc đó, đầu óc anh cứ vương vấn trở lại chuyến
vượt sông định mệnh ngày mồng Hai hôm nào. Giá như hôm ấy cũng tổ
chức cơ động được như thế này thì đâu đến nỗi vất vả, mất người, mất xe.
Mà có khi còn giải phóng được Đông Hà ngay từ hôm ấy. Nếu được như thế
thì bọn ngụy không kịp trở tay đưa quân ra tiếp viện và chiến dịch chẳng
phải kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng rồi Hòa tặc lưỡi: “cứ ngồi mà nếu thế
này, nếu thế khác… thì chỉ có hối tiếc suốt đời thôi. Tốt nhất bây giờ là
đánh một giấc cho khỏe để sáng còn vào trận”.

Nhưng rồi vừa mới chợp mắt Hòa đã bị dựng dậy đi nhận nhiệm vụ bổ
sung. Nói là cuộc hành quân trót lọt nhưng thực ra cũng bị rơi rớt lại mấy
xe, ngoài ra tình hình địch cũng đã có những thay đổi nên bây giờ trung
đoàn phải điều chỉnh lại kế hoạch chiến đấu. Lại nhẹ nhàng trườn xuống xe,
Hòa lẳng lặng đi đến vị trí sở chỉ huy đặt ở bìa làng. Những ngọn gió từ
biển thổi vào mát rượi làm anh tỉnh ngủ hẳn. Mọi mệt mỏi của một đêm
thức trắng dường như cũng tiêu tan.

Nói là làng nhưng thực ra từ lâu làng này đã chẳng có dân ở. Phần thì do
chiến tranh ác liệt họ phải bỏ xứ ra đi. Phần còn lại thì để bảo đảm an toàn
cho cảng Cửa Việt bọn ngụy đem gom hết vào trại tập trung ở Gia Đẳng. Vì
vậy cả làng gần như không còn một ngôi nhà nào cho ra hồn. Cây cối phần
vì không có bàn tay người chăm sóc, phần vì bom đạn liên miên nên vàng
úa, xác xơ. Không một tiếng chó sủa. Không một tiếng gà gáy. Làng đó
nhưng hoang vắng như chẳng phải là làng. Lần đầu tiên đi giữa một làng
quê ở vùng chiến sự lòng Hòa trĩu nặng niềm thương cảm với những người
dân ở đây, không biết đến bao giờ họ mới được trở lại mảnh đất của mình
để dựng nhà, để cày cấy, để sinh con đẻ cái…