BÃO THÉP - Trang 928

hơn nhiều. Quãng đường phải vượt cũng dài hơn. Thế mà thời gian chỉ có
một đêm thì đúng là một bài toán khó đối với ông và đồng đội. Ngần ngừ
một lát ông nhìn thẳng vào mắt tư lệnh mặt trận:

- Đề nghị thủ trưởng xem lại, cho chúng tôi xin thêm một ngày nữa có được
không ạ?

Không cần suy nghĩ tư lệnh mặt trận lắc đầu:

- Không được! Thời cơ tiêu diệt gọn kẻ địch, giải phóng hoàn toàn tỉnh
Quảng Trị đã đến. Nếu ta để hở cánh này bọn địch có thể rút chạy ra biển
hoặc tăng viện từ biển vào thì sẽ rất khó khăn. Chậm giờ nào là nguy hiểm
giờ ấy. Vì vậy- Ông nhướng mắt lên dứt khoát- Trận tiến công trên hướng
đông bắt buộc phải mở hoặc là ngày mai, hoặc là không bao giờ. Thiết giáp
các anh có mặt hay không sáng mai cũng phải đánh. Anh nghe rõ chưa?

Sau vài giây suy nghĩ phó tư lệnh Đào quả quyết gật đầu:

- Vậy thì chúng tôi sẽ có mặt ở Nam Cửa Việt trước 4 giờ sáng.

Tư lệnh mặt trận cười rạng rỡ, ông đưa cả hai tay nắm lấy tay phó tư lệnh
Đào:

- Có thế chứ!- Nhưng rồi mặt ông nghiêm lại- Tôi không muốn chứng kiến
một cái “Vinh Quang Thượng” nữa đâu nhé!

Đúng như quyết tâm của phó tư lệnh Đào. Chỉ trong một đêm tiểu đoàn 66
đã vượt qua hai con sông Bến Hải và Thạch Hãn để có mặt tại vị trí tập kết
chiến đấu ở Nam Cửa Việt lúc 3 giờ sáng ngày 28 tháng Tư. Tuy nhiên
cũng có khá nhiều sự cố bất thường ngoài dự kiến xảy ra. Mặc dù đã được
chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, đường sá, bến xuống, bến lên đều đã được
trinh sát cẩn thận nhưng rốt cuộc cũng chỉ có 18 trên 25 xe đến đích.

Đưa đại đội vào vị trí trú quân, kiểm tra đâu vào đấy rồi đại đội phó Hòa
mới về xe mình. Mấy thành viên kíp xe anh và tiểu đội bộ binh cơ giới đã
tranh thủ chợp mắt sau một đêm vất vả. Trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi