đồng chí sẽ đi với xe đồng chí Nhật. Thế được chưa?
Nhật cười tươi tỉnh:
- Thế thì tốt rồi ạ!
Cúi nhìn đồng hồ một lần nữa Hòa cao giọng:
- Các đồng chí chú ý! Bây giờ là 5 giờ đúng. Còn 30 phút nữa chúng ta sẽ
xuất kích. Sau đây các đồng chí về xe phổ biến nhiệm vụ cho anh em và
tiếp tục làm công tác chuẩn bị. Riêng đồng chí Nhật ở lại tôi trao đổi thêm
một chút.
Mọi người nhanh chóng tản đi. Có vẻ ai cũng muốn tận dụng chút thời gian
ít ỏi còn lại để chuẩn bị chu đáo hơn. Bên cạnh Hòa lúc này chỉ còn Nhật và
2 chiến sĩ du kích. Hòa hất cằm thân mật hỏi Nhật:
- Thế nào? Có “ngán” không?
Nhật gật đầu:
- Đánh nhau mà cứ tù mà tù mù, chẳng biết địch nó ở đâu thì kể ra cũng hơi
ngán thật.
Hòa vỗ về:
- Thế mới cần các cậu đi trước để trinh sát chứ!- Anh ôm lấy vai Nhật hạ
giọng dặn dò- Cứ đi từ từ thôi, bảo Toản nó giữ tốc độ khoảng 10 cây số
một giờ. Thấy chỗ nào nghi ngờ thì dừng lại, “tương” vào đấy một vài loạt
xem động tĩnh thế nào. Nếu có địch thì đừng có ham đánh, phải nhanh
chóng tìm địa hình có lợi để ẩn nấp bảo vệ lấy mình rồi báo cáo về cho tớ.
Nghe rõ chưa?
Nhật gật đầu:
- Em rõ rồi! Kiểu này cũng như bọn em đánh trận giả thôi, khi không biết
bọn “địch” nấp ở đâu bọn em cũng phải làm thế. Cho một thằng “chim mồi”