BÃO THÉP - Trang 932

địch như hiện nay tôi nghĩ rằng ta rất cần sự giúp đỡ của các đồng chí ở địa
phương. Vì vậy đề nghị trung đoàn có ý kiến với địa phương cho người dẫn
đường cho tất cả các hướng, các mũi thì sẽ thuận lợi hơn.

Bạ gật đầu:

- Tôi nhất trí! Vấn đề này chúng tôi đã thống nhất với các đồng chí địa
phương rồi. Mỗi hướng tiến công sẽ có một tổ du kích dẫn đường. Ngay sau
đây chỉ huy các hướng gặp các đồng chí địa phương để nhận người. Còn
nếu các đồng chí không có ý kiến gì thì về tiến hành mọi công tác chuẩn bị.
Đúng 5 giờ 30 phút chúng ta sẽ bắt đầu xuất kích.

Suốt dọc đường trở lại vị trí trú quân của đại đội Hòa cứ im như thóc. Anh
đang lo lắng. Mà lo là phải. Đánh nhau mà chẳng biết thằng địch bố trí ở
đâu, lực lượng bao nhiêu… thì có mà như chơi trò “bịt mắt, bắt dê”. Đã
không bắt được nó thì thôi có khi còn bị nó húc cho “sưng đầu, mẻ trán”
nữa ấy chứ. Mặc dù tuần vừa rồi đã được tập huấn về mấy hình thức tác
chiến mới như “tiến công trong hành tiến” hay “tao ngộ chiến” nhưng Hòa
vẫn thấy tù mù lắm. Mấy chiến sĩ du kích cũng lẳng lặng đi theo Hòa. Có vẻ
như họ cũng đang “lây” cái lo lắng của anh.

Buổi sáng ở miền ven biển đến thật sớm. Mới chưa đến 5 giờ mà cả một
vừng chân đời phía đông đã hồng rực báo hiệu một ngày nắng ráo. Từ bìa
làng một trảng cát mênh mông trải dài tưởng như vô tận trong ánh sáng
buổi ban mai. Đám lính trẻ vẫn say sưa ngủ ở mọi tư thế bất chấp những
cơn gió biển se se lạnh thổi vào ràn rạt. Liếc nhìn đồng hồ Hòa gọi to:

- Nhật! Đánh thức toàn đại đội dậy! Báo cho các trung đội trưởng và trưởng
xe đến nhận nhiệm vụ ngay.

Nhật lao vút đi. Chỉ một loáng toàn thể cán bộ từ trưởng xe trở lên đã có
mặt cạnh xe đại đội trưởng. Hòa cầm cái que vạch vội mấy đường trên mặt
đất rồi vào đề luôn: