BÃO THÉP - Trang 964

chiến đấu, thậm chí là không đánh nhau được. Thứ tư là sức khỏe bộ đội
cũng giảm sút nhiều, đã xuất hiện một số ca sốt rét rải rác ở các đơn vị.
Chúng tôi lo rằng sắp tới tỷ lệ này sẽ tăng lên thì ảnh hưởng rất lớn đến khả
năng tác chiến. Ngoài ra cũng xin báo cáo các đồng chí, hai đại đội xe tăng
đưa vào B4 hiện cũng đều gặp khó khăn. Một đại đội vào trước đã được đưa
vào đường 12 để đánh xuống Huế nhưng chỉ đến cây số 20 phải nằm lại vì
đường sạt lở nặng không cơ động được. Đại đội xe tăng bơi hiện vẫn chưa
vào tới nơi vì mùa mưa năm nay đến sớm, đường sá bị hỏng nhiều. Vì vậy,
lực lượng xe tăng tham gia vu hồi ở hướng tây Huế coi như không có.
Trước tình hình này chúng tôi đề nghị như sau: một là bên hậu cần, kỹ thuật
khẩn trương bổ sung đạn dược, nhiên liệu và thuốc men cho bộ đội. Hai là
tạm thời cho chúng tôi rút các đơn vị về tập trung cấp tiểu đoàn để tiện cho
công tác bảo đảm kỹ thuật. Báo cáo, hết ạ!

Gương mặt tư lệnh mặt trận đầy vẻ trầm tư, ông hỏi nhỏ:

- Còn ai có ý kiến gì nữa không?- Không thấy ai nói gì, một lát sau ông
tiếp- Đúng là sau hơn một tháng tác chiến liên tục trong điều kiện hết sức ác
liệt, hiện tại các đơn vị của ta gặp rất nhiều khó khăn. Những đề nghị của
các đồng chí hoàn toàn hợp lý. Tôi yêu cầu các cơ quan của mặt trận khẩn
trương tổ chức bổ sung quân số và các loại vật chất theo yêu cầu. Về phía
các đơn vị cũng phải tích cực chủ động tìm cách tháo gỡ. Riêng đối với các
binh chủng đề nghị các đồng chí bổ sung gấp các loại vật tư chuyên ngành.
Chúng ta phải đảm bảo đến trước thời điểm nổ súng đợt Ba mọi thứ phải
đầy đủ. Còn bây giờ mời các đồng chí nghỉ!

Mọi người ồn ào rời khỏi phòng họp nhưng đằng sau cái ồn ào ấy là nặng
trĩu những âu lo.

Ông Đào vừa về đến hầm mình thì lại nhận được điện triệu tập ra Bắc gấp.
Cầm bức điện ông lầu bầu: “Có việc quái gì mà phải gọi gấp mình ra thế
này. Trong đây cần mình hơn chứ!”. Nhưng rồi ông cũng gọi Bắc vào và
bảo anh nhanh chóng sắp xếp một kế hoạch gặp gỡ với hai trung đoàn
trưởng trước khi về Bộ tư lệnh.