*
* *
Những thắng lợi trên toàn chiến trường miền Nam, mà đặc biệt là trên chiến
trường Quảng Trị đã phả một làn hơi nóng sực lên bàn Hội nghị Pa- ri cũng
như chính trường Oa- sinh- tơn và Sài Gòn.
Không muốn thất thế trên bàn Hội nghị, nhưng cũng không thể đưa lục
quân quay lại miền Nam nên một mặt Mỹ đẩy mạnh đánh phá trở lại miền
Bắc, một mặt hỗ trợ đắc lực cho Sài Gòn nhằm bảo vệ vững chắc những
vùng đang chiếm giữ và lấy lại phần nào những vùng đã mất. Hàng trăm
ngàn tấn vũ khí trang bị và phương tiện chiến tranh được vận chuyển cấp
tốc tới miền Nam bằng cả đường biển lẫn đường không. Trong khi đó lại tổ
chức phong tỏa chặt chẽ các cảng biển và đường giao thông ở miền Bắc.
Các phi vụ oanh kích bằng cả không quân chiến thuật lẫn không quân chiến
lược đều được tăng cường gấp 2 đến 3 lần. Ngoài khơi, hạm đội 7 hùng
mạnh đã làm chủ Biển Đông. Bốn hàng không mẫu hạm cùng hơn 20 tuần
dương hạm, khu trục hạm là nơi xuất kích của hàng trăm máy bay chiến
thuật và cũng là nơi dội những trận bão lửa kinh thiên động địa xuống
những vùng chiến sự theo yêu cầu của quân đội Sài Gòn.
Về phía mình Nguyễn Văn Thiệu cũng đã có những phản ứng quyết liệt và
những điều chỉnh rất mạnh tay. Một mặt Thiệu cơ cấu lại hệ thống chỉ huy,
sẵn sàng cách chức hoặc thay thế những viên tư lệnh cấp quân khu, quân
đoàn và sư đoàn tỏ ra kém hiệu quả. Một mặt tung toàn bộ quân trù bị để
ứng cứu cho các mặt trận đang nguy cấp.
Trên địa bàn quân khu Ba, Lộc Ninh đã bị mất, nhận thấy An Lộc nguy
ngập Thiệu lập tức tung sư đoàn bộ binh 21 của chuẩn tướng Hồ Trung Hậu
và lữ đoàn dù 1 của đại tá Lê Quang Lưỡng cùng một số đơn vị của sư đoàn
9, lữ đoàn biệt cách dù 81, liên đoàn biệt động quân số 3 lên cứu viện.
Tại quân khu Hai, ngay sau khi Đắc Tô- Tân Cảnh thất thủ, phần lớn diện
tích tỉnh Kon Tum được giải phóng Thiệu lập tức cách chức tư lệnh quân