BÃO THÉP - Trang 969

chỉ huy đến anh chiến sĩ đều mong mỏi có xe tăng. Và khi xe tăng có mặt
thì người ta lại đặt vào đó quá nhiều kỳ vọng. Sự kỳ vọng ấy lại được thổi
bùng qua hai trận ra quân thắng lợi oanh liệt ở Xa Mát, Lộc Ninh. Có phải
vì vậy mà họ đã có phần ỷ lại, phó mặc cho xe tăng xoay xở? Nhưng còn
anh em mình đâu mà để xảy ra cơ sự này. Không thể nói những Nguyễn
Phúc Mai, Phạm Hải Hà, Hồ Thái Hồng, Ngô Xuân Nghi… là những người
thiếu kinh nghiệm và thiếu bản lĩnh. Các anh ấy đều là những người đã vào
chiến trường lâu năm và cũng đã kinh qua chiến trận nhiều rồi. Vậy thì
nguyên nhân là gì đây? Chắc chắn phải ở cả hai phía: một bên là người chỉ
huy binh chủng hợp thành và các chiến sĩ bộ binh. Còn phía bên này là cán
bộ, chiến sĩ xe tăng. Nhưng các cụ đã dạy: “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”,
nói gì thì nói nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở phía mình. Và chẳng còn
cách nào khác ngoài việc nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ của mình.
Đó chính là cái “bất biến” để ứng phó với “vạn biến” trong thực tế muôn
mặt ở chiến trường.