Chương 4: Chính trị
Một trong những công việc làm tôi thích thú nhất khi làm thượng nghĩ sĩ
là tổ chức những họp mặt cử tri. Tôi đã tổ chức chừng ba mươi chín buổi
họp như vậy trong năm đầu tiên làm thượng nghị sỹ trên khắp bang Illinois,
từ những thị trấn nhỏ ở nông thôn như Anna đến những vùng ngoại ô giàu
có như Naperville, trong những nhà thờ của cộng đồng người da đen vùng
phía Nam và tại một trường đại học ở Rock Island. Không có gì rình rang
lắm. Các cộng sự của tôi liên lạc với các trường trung học, các thư viện, các
trường cao đẳng tại địa phương để biết liệu họ có đồng ý tổ chức các buổi
họp mặt không. Trước buổi họp khoảng một tuần, chúng tôi cho đăng quảng
cáo trên các báo địa phương, các bản tin của nhà thờ và trên đài phát thanh
địa phương. Đến ngày, tôi đến trước nửa giờ để nói chuyện với những
người lãnh đạo của thị trấn và bàn luận về các vấn đề của địa phương, có
thể là về một con phố cần lát lại hay về kế hoạch cho một khu trung tâm cao
cấp. Rồi chúng tôi chụp một vài tấm ảnh, bước vào hội trường nơi đám
đông đang đợi. Tôi bắt tay mọi người trên lối lên sân khấu - sân khấu
thường để trống, chỉ có một chiếc bục diễn giả, một micro, một chai nước
và một lá cờ Mỹ được cắm trên chân đế. Trong khoảng vài tiếng đồng hồ
sau đó, tôi trả lời câu hỏi của những người đã đưa tôi đến Washington.
Số người tham dự thay đổi trong mỗi buổi họp: chúng tôi từng đón tiếp
chỉ khoảng năm mươi người, nhưng cũng đôi lúc con số này lên tới 2.000
người. Nhưng cho dù có bao nhiêu người tham dự đi nữa, tôi vẫn rất vui vì
được gặp họ. Họ gồm đủ kiểu người ở những hạt mà chúng tôi tới thăm:
đảng viên Cộng hòa và đảng viên Dân chủ, già và trẻ, béo và gầy, là người
lái xe tải, giáo sư đại học, bà nội trợ, cựu chiến binh, giáo viên, đại lý bảo
hiểm, kế toán viên, thư ký, bác sỹ và người làm công tác xã hội. Họ hầu hết
đều lịch sự và chăm chú, ngay cả khi không đồng tình với tôi (hay một ai
khác). Họ hỏi tôi về các đơn thuốc, về thâm hụt ngân sách, về nhân quyền ở