Myanmar, về cồn ethanol, về cúm gia cầm, về việc tài trợ cho trường học và
chương trình không gian. Họ thường làm tôi bất ngờ, như lần một phụ nữ
trẻ tuổi tóc nâu đang, sống tại một vùng nông thôn đưa ra lời yêu cầu khẩn
thiết phải can thiệp vào Darfur
[98]
, hay khi một người đàn ông da đen lớn
tuổi tại một khu phố cũ vặn hỏi tôi về vấn đề bảo tồn đất đai.
Khi nhìn khắp đám đông, tôi dường như được tiếp thêm sức mạnh.
Từ dáng vẻ của họ, tôi đọc được sự cần cù. Từ cách họ chăm sóc con trẻ,
tôi nhìn thấy hy vọng. Thời gian ở bên họ với tôi như được tắm mình trong
dòng suối mát. Sau đó tôi cảm thấy hoàn toàn thanh thản, sẵn sàng làm
công việc mà tôi đã lựa chọn.
Vào cuối buổi gặp mặt, mọi người thường đến bắt tay, chụp ảnh hoặc
đẩy lũ trẻ về phía tôi để hỏi xin chữ ký. Họ dúi vào tay tôi một vài đồ vật,
những bài báo, những tấm danh thiếp, những tờ giấy viết tay, những tấm
huy chương vì đã phục vụ cho quân đội, những vật tín ngưỡng nhỏ, những
tấm bùa may mắn. Và đôi khi, ai đó nắm lấy tay tôi và nói rằng họ đặt niềm
hy vọng lớn ở tôi, nhưng họ lo lắng rằng Washington sẽ làm tôi thay đổi và
rồi tôi cùng sẽ giống những người có chức có quyền khác.
Hãy luôn là chính anh - Họ nói với tôi như vậy.
Đừng làm chúng tôi thất vọng.
ĐÃ THÀNH TRUYỀN THỐNG, những tồn tại của nền chính trị Mỹ
đều được quy cho nguyên nhân năng lực của các chính trị gia của chúng ta.
Đôi khi điều này còn dược diễn tả bằng những từ ngữ đặc trưng: Tổng
thống là một thằng khờ, hoặc Hạ nghị sỹ X nào đó chỉ là một tên ăn bám.
Đôi khi lại có một bản án bao quát hơn được tuyên như "Chúng đều là
những con rối của nhóm đặc quyền". Hầu hết các cử tri đều kết luận rằng
những người ở Washington đều "chỉ là những con buôn chính trị", nghĩa là
việc bầu cử hay địa vị có được đều trái với lương tâm, rằng họ hành động vì
tiền đóng góp cho chiến dịch tranh cử, để mua điểm trong các cuộc thăm dò