nhân vật trong những tấm ảnh. Cuối cùng tôi xin ông lời khuyên cho một
thành viên mới của Thượng viện.
“Phải học các quy tắc", ông trả lời. "Không chỉ quy tắc mà cả tiền lệ
nữa". ông chỉ vào hàng tập tài liệu dày cộp đằng sau, mỗi tập đều được gắn
một nhãn viết tay. "Bây giờ không nhiều người muốn học về mấy thứ này
nữa. Tất cả mọi thứ đều quá vội vàng, đòi hỏi quá nhiều thời gian của một
thượng nghị sỹ. Nhưng những quy tắc ấy sẽ mở cánh cửa sức mạnh của
Thượng viện. Chúng là chìa khóa vào vương quốc này".
Chúng tôi nói chuyện về Thượng viện trong quá khứ, về những vị tổng
thống mà ông biết, những đạo luật ông đã tham gia soạn thảo. Ông nói rằng
tôi sẽ làm việc tốt ở Thượng viện, nhưng tôi không nên quá vội vàng - bây
giờ có quá nhiều thượng nghị sỹ chỉ tập trung vào Nhà Trắng mà không
hiểu rằng trong Hiến pháp, chính Thượng viện mới là cơ quan tối cao, là
trái tim và khối óc của nền cộng hòa.
“Giờ ít người đọc Hiến pháp quá", Thượng nghị sỹ Byrd nói, rút ra cuốn
Hiến pháp từ túi áo ngực. "Tôi vẫn luôn nói rằng cuốn sách này cùng với
Kinh thánh là tất cả những lời chỉ dẫn tôi cần".
Trước khi tôi ra về, ông nhắc viên thư ký đem cho tôi một bộ lịch sử
Thượng viện ông viết. Và khi ông chậm rãi xếp bộ sách đóng bìa rất đẹp lên
bàn và tìm cây bút, tôi nói rằng ông thật phi thường khi vẫn có thời gian để
viết.
“Ôi tôi gặp may lắm", ông nói, gật đầu. "Phải cảm ơn nhiều điều. Không
nhiều việc tôi muốn làm lại đâu”. Đột nhiên ông dừng lại và nhìn thẳng vào
mắt tôi. "Anh biết đấy, tôi chỉ có một điều ân hận duy nhất. Sự ngu dốt hồi
trẻ..." Chúng tôi ngồi im lặng trong khoảnh khắc, nghĩ về khoảng cách tuổi
tác và kinh nghiệm giữa hai người.