Vì vậy chúng ta cần tự nhắc mình rằng hệ thống thị trường tự do không
phải là kết quả của quy luật tự nhiên hay thượng đế thần thánh nào. Nó hình
thành qua một quá trình thử nghiệm và điều chỉnh khó nhọc, qua một chuỗi
những lựa chọn khó khăn giữa hiệu quả và công bằng, ổn định và thay đổi.
Và mặc dù lợi ích của hệ thống thị trường tự do chủ yếu có được từ nỗ lực
cá nhân của nhiều thế hệ người luôn theo đuổi cách nhìn hạnh phúc của
riêng họ, nhưng trong mỗi thời kỳ biến động và chuyển đổi kinh tế, chúng
ta đều phải nhờ đến chính phủ can thiệp để mở ra các cơ hội, khuyến khích
cạnh tranh và làm cho thị trường hoạt động tốt hơn.
Theo nghĩa rộng, hành vi can thiệp của chính phủ có ba hình thức. Thứ
nhất, trong suốt lịch sử của chúng ta, chính phủ được kêu gọi xây dựng cơ
sở hạ tầng, đào tạo lực lượng lao động hoặc tạo nền tảng cần thiết cho tăng
trưởng kinh tế. Tất cả những nhà sáng lập nước Mỹ đều nhận thấy mối quan
hệ giữa tài sản cá nhân và tự do, nhưng chính Alexander Hamilton đã nhìn
ra tiềm năng lớn lao của nền kinh tế cả quốc gia - không phải dựa vào quá
khứ làm nông nghiệp mà là tương lai làm thương mại và công nghiệp.
Hamilton cho rằng để nhận thức được điều này, nước Mỹ cần một chính
phủ cấp quốc gia mạnh và chủ động, và khi làm Bộ trưởng Tài chính đầu
tiên của nước Mỹ, ông đã đưa những ý tưởng của ông thành hành động.
Ông quốc hữu hóa các khoản nợ thời cách mạng giành độc lập, nhờ đó
không chỉ gắn kết nền kinh tế các bang mà còn thúc đẩy hệ thống tín dụng
và khai thông thị trường vốn. Ông đẩy mạnh các chính sách - từ luật bảo vệ
phát minh sáng chế cho đến thuế quan cao - để khuyến khích ngành chế tạo,
ông cũng đề xuất các chương trình đầu tư vào đường sá, cầu cống để hỗ trợ
vận chuyển sản phẩm đến với thị trường.
Hamilton đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của Thomas Jefferson vì ông
sợ rằng một chính phủ mạnh gắn chặt với nhóm lợi ích thương mại giàu có
sẽ làm suy giảm quan điểm dân chủ cân bằng của chính phủ đối với đất
nước. Nhưng Hamilton hiểu rằng chỉ có thông qua giải phóng lượng vốn mà