đó khi một người đã kiếm được đủ, tức là người đó có thể thấy một bức
tranh của Picasso treo ở viện bảo tàng cũng đem lại niềm vui không kém gì
bức tranh treo trong phòng riêng. có thể cảm thấy cực kỳ ngon miệng với
bữa "dưa cà" có giá dưới hai mươi dollar ở nhà hàng (sau những bữa tiệc
thường xuyên), và tấm ra (ga) trải giường của người đó còn đắt tiền hơn thu
nhập hàng năm của một người Mỹ trung bình, thì người đó có thể nộp thuế
nhiều thêm một chút.
Không gì khác, chính suy nghĩ rằng bất kể chênh lệch giàu nghèo, chúng
ta luôn cùng phát triển hoặc cùng suy vong làm chúng ta không thể thất bại.
Khi thay đổi diễn ra ngày càng nhanh, với một số người giàu lên và rất
nhiều người khác nghèo đi, thì càng khó giữ được tinh thần chung đó.
Jerferson không hoàn toàn sai khi lo ngại về tầm nhìn quốc gia của
Hamilton, vì chúng ta luôn phải hành động cân bằng giữa lợi ích cá nhân và
lợi ích cộng đồng, giữa thị trường và nền dân chủ, giữa tập trung của cải và
quyền lực và việc mở ra cơ hội. Tôi nghĩ ở Washington chúng ta đã đánh
mất sự cân bằng đó. Khi tất cả chúng ta tranh cướp để quyên tiền cho các
chiến dịch tranh cử, khi công đoàn bị yếu thế, báo chí mất phương hướng
còn các nhà vận động hành lang cho những kẻ quyền lực đẩy mạnh ưu thế
tuyệt đối của họ thì không còn mấy tiếng nói nhắc chúng ta là ai, từ đâu đến
và khẳng định chúng ta phụ thuộc lẫn nhau.
Đó là ý nghĩa ngầm của cuộc tranh luận đầu năm 2006 khi một vụ bê bối
về hối lộ nổ ra, là điểm khởi đầu dẫn tới những nỗ lực hạn chế ảnh hưởng
của các nhà vận động hành lang ở Washington. Một trong những đề xuất
đem lại kết quả là cho phép các thượng nghị sỹ sử dụng máy bay tư nhân
với chi phí tương đương vé hạng thương gia của các hãng hàng không
thương mại. Điều khoản này không có nhiều cơ hội được thông qua. Nhưng
nhân viên của tôi vẫn gợi ý rằng là phát ngôn viên được chỉ định của đảng
Dân chủ về các vấn đề cải cách đạo đức, tôi không nên cho phép mình sử
dụng quyền đó.