Có lẽ vài người khá ngạc nhiên khi nghe một nhà tài phiệt lớn nhất thế
giới nói những lời như vậy, nhưng quan điểm của Buffett không hẳn là dấu
hiệu của từ tâm. Thực ra, những lời này cho thấy ông hiểu rằng cách thức
phản ứng với toàn cầu hóa không chỉ là tìm ra chính sách đúng đắn. Đó còn
là thay đổi về tinh thần, là thái độ sẵn sàng đặt lợi ích chung và lợi ích của
các thế hệ tương lai lên trên lợi ích cá nhân trong ngắn hạn.
Cụ thể hơn, chúng ta phải chấm dứt thái độ giả bộ như mọi sự cắt giảm
chi tiêu đều có vai trò như nhau, cũng như mọi sự tăng thuế đều có tính chất
ngang hàng. Chấm dứt các chính sách trợ cấp doanh nghiệp không vì một
mục tiêu kinh tế rõ ràng nào là một chuyện, cắt giảm phúc lợi y tế dành cho
trẻ em nghèo lại là một chuyện hoàn toàn khác Vào thời kỳ mà một gia đình
bình thường cảm thấy gặp khó khăn từ mọi phía thì mong muốn phải đóng
thuế ở mức thấp nhất có thể là hoàn toàn đúng và đáng trân trọng. Điều
không đáng trân trọng bằng chính là việc những người giàu và có quyền lực
lại sẵn lòng lợi dụng quan điểm chống tăng thuế cho mục tiêu cá nhân của
riêng họ, là cách thức tổng thống, Quốc hội, những người vận động hành
lang và các nhà bình luận bảo thủ đã đưa vào đầu các cử tri ý tưởng là gánh
nặng thuế thuộc về giai cấp trung lưu, còn phần chi cho người giàu là hoàn
toàn kiểm soát được.
Sự hiểu lầm này thể hiện rõ nhất trong những tranh cãi xung quanh đề
xuất bãi bỏ thuế thừa kế bất động sản. Với thuế này hiện tại, một người
chồng và vợ anh ta có thể để lại 4 triệu dollar mà không cần đóng thuế thừa
kế bất động sản; và đến năm 2009, theo luật hiện hành, con số này sẽ tăng
lên 7 triệu dollar. Do đó, thuế này chỉ ảnh hưởng đến một nửa của 1% dân
số hiện tại và một phần ba của 1% dân số năm 2009. Xóa bỏ hoàn toàn thuế
thừa kế bất động sản sẽ làm ngân sách Mỹ mất đi khoảng một nghìn tỷ
dollar, do đó thật khó mà tìm được chính sách cắt giảm thuế nào lại ít đáp
ứng được mong muốn của đa phần người dân bình thường hơn, đồng thời ít
đem lại lợi ích trong dài hạn hơn cho đất nước hơn chính sách này.