anh không hề công bằng... Anh hẳn biết rằng chúng ta đang ở thời kỳ đầy
những khả năng cả tốt lẫn xấu, thời kỳ mà chúng ta đang phải đấu tranh để
có được một xã hội chung trong bối cảnh đa nguyên, khi chúng ta không
chắc có thể dựa trên cái gì để đưa ra lời đòi hỏi người khác... Ở đây tôi
không yêu cầu anh phải phản đối nạo phá thai, tôi chỉ muốn anh nói về vấn
đề này một cách công bằng.
Tôi kiểm tra lại trang web của mình và thấy những từ ngữ khá khó chịu
kia. Đó không phải những từ do tôi nói ra; hồi chiến dịch tranh cử sơ bộ
trong đảng Dân chủ, nhân viên của tôi đã đưa câu đó lên để tóm tắt quan
điểm của tôi là ủng hộ quyền tự do lựa chọn của phụ nữ khi một vài đối thủ
đang nghi ngờ cam kết sẽ bảo vệ phán quyết trong vụ Roe và Wade của tôi.
Trong nội bộ đảng Dân chủ, đây là một dạng câu mẫu để kích động cử tri.
Dần dần, những ý kiến nhìn nhận cả hai mặt của vấn đề trở nên lạc lõng;
mọi quan điểm không rõ ràng đều hàm ý sự yếu đuối, và khi đối mặt với
cách nhìn đơn nhất, không khoan nhượng của những người chống nạo phá
thai thì chúng ta đơn giản là không được phép tỏ ra yếu đuối.
Tuy nhiên, khi đọc lại thư của vị bác sỹ, tôi thấy ray rứt cảm giác xấu hổ.
Phải, tôi nghĩ, có những người theo quan điểm chống nạo phá thai mà tôi
không thể thông cảm nổi, đó là những người chen lấn hoặc không cho phụ
nữ bước vào phòng khám, dí những bức ảnh bào thai bị cắt rời vào mặt họ
và gào to hết cỡ; những người này chỉ biết ép buộc, dọa dẫm và đôi khi còn
dùng đến bạo lực.
Nhưng nhóm người phản đối kiểu đó không phải những người thường
xuất hiện trong các cuộc mít tinh vận động tranh cử của tôi. Những người
tôi chạm trán thường có mặt ở những cộng đồng nhỏ vùng xa của bang nơi
tôi đến thăm, thái độ của họ buồn chán nhưng kiên quyết khi họ đứng yên
lặng suốt đêm bên ngoài tòa nhà nơi tôi tổ chức họp mặt, những khẩu hiệu,
biểu ngữ viết tay đặt phía trước như tấm khiên bảo vệ. Họ không la hét hay
tìm cách phá hỏng buổi họp mặt, nhưng họ vẫn làm cho nhân viên của tôi