bỏ thai; bất cứ phụ nữ nào mang thai cũng đều cảm thấy có trách nhiệm đạo
đức nặng nề và đều phải đấu tranh với lương tâm khi đưa ra quyết định đau
lòng đó; và tôi rất lo ngại luật cấm nạo phá thai sẽ buộc phụ nữ phải tìm đến
những biện pháp phá thai nguy hiểm như họ đã từng phải làm trước đây ở
Mỹ, và ở những nước có quy định khởi tố các bác sỹ nạo thai và khách
hàng của họ.
Tôi gợi ý rằng có lẽ anh ta và tôi có thể nhất trí về các phương pháp làm
giảm số phụ nữ muốn phá thai ngay lần mang thai đầu tiên.
Anh ta lắng nghe một cách lịch sự, sau đó chỉ vào mấy con số thống kê
trong cuốn sách cho biết số trẻ em không được sinh ra, mà theo anh ta là bị
hiến tế mỗi năm. Sau vài phút, tôi nói tôi phải vào trong hội trường để gặp
những người ủng hộ tôi, tôi hỏi mấy người lần nữa là họ có muốn vào
không. Một lần nữa người đàn ông từ chối. Khi tôi quay đi vợ anh ta nói với
theo:
"Tôi sẽ cầu nguyện cho ông. Tôi cầu nguyện rằng ông sẽ thay đổi ý
kiến".
Hôm đó, quan điểm và tình cảm của tôi không thay đổi, và cũng sẽ
không bao giờ thay đổi sau này. Nhưng khi trả lời thư của vị bác sỹ, tôi nhớ
lại gia đình này, và tôi cám ơn ông vì đã viết thư cho tôi. Hôm sau tôi
chuyển bức email đó cho các nhân viên và sửa lại từ ngữ trên trang web
thành những từ đơn giản và rõ ràng hơn về quan điểm bảo vệ quyền tự do
lựa chọn cho phụ nữ của tôi. Đêm đó, trước khi đi ngủ, tôi cầu nguyện -
rằng tôi cũng sẽ truyền được lòng tự hào về niềm tin cho người khác, giống
như vị bác sỹ đã làm được đối với tôi.
CÓ MỘT SỰ THẬT hiển nhiên là người Mỹ là những người theo đạo.
Theo cuộc điều tra gần đây nhất, 95% người Mỹ tin vào Chúa trời, hơn hai
phần ba người Mỹ là con chiên nhà thờ, 37% tự coi mình là tín đồ Thiên
chúa giáo, và thực tế số người tin vào các thiên sứ còn nhiều hơn số người