Nói cách khác, Alan Keyes đúng là một đối thủ lý tưởng; tất cả những gì
tôi phải làm chỉ là im lặng và lên kế hoạch cho lễ tuyên thệ nhậm chức. Và
khi chiến dịch diễn ra, tôi phát hiện ông ta đã chọc tức tôi theo cách rất ít
người làm trước đó. Khi chúng tôi gặp nhau trên đường vận động, tôi
thường phải tự kiềm chế cái ham muốn khủng khiếp được chửi mắng hoặc
vặn cổ ông ta. Có lần, khi chúng tôi đụng nhau trong lễ diễu hành nhân
ngày Độc lập của người da đỏ, tôi đã thúc vào ngực ông ta khi trình bày vấn
đề, một chút hành vi bản năng của đàn ông mà tôi không bao giờ làm từ khi
học trung học, hành động đó đã bị một nhóm săn tin ghi lại: và ngay tối
hôm ấy khoảnh khắc đó được quay chậm nhiều lần trên ti vi. Trong ba lần
tranh luận diễn ra trước ngày bỏ phiếu, tôi thường xuyên bị cứng lưỡi, nổi
cáu và căng thẳng một cách bất thường - một điều mà đa phần người xem
(lúc đó đã quyết đinh gạch bỏ tên ông Keyes rồi) không nhận ra, nhưng lại
khiến những người ủng hộ tôi lo lắng không ít. Họ hỏi tôi: “Sao anh lai để
hắn đánh bại dễ dàng như vậy?" Đối với họ, ông Keyes là một người lập dị,
một kẻ cực đoan, lý luận của ông còn thậm chí không đáng dùng để giải trí.
Họ không hiểu một điều rằng tôi không tránh được suy nghĩ coi ông Keyes
là đối thủ nghiêm túc. Vì ông tự nhận là lên tiếng cho tín ngưỡng mà tôi tin
theo, và mặc dù tôi không thích những gì từ miệng ông ta nói ra, tôi vẫn
phải thừa nhận một vài quan điểm của ông có quan hệ khá chặt chẽ với nhà
thờ Thiên chúa giáo.
Lý lẽ của ông ta đại khái như sau: Nước Mỹ ra đời dựa trên hai nguyên
tắc là tự do được Chúa ban tặng và tín ngưỡng Cơ đốc. Các nội các phe tự
do sau này đã cưỡng ép chính phủ liên bang đi theo chủ nghĩa vật chất phi
tôn giáo và do đó - thông qua các quy định quản lý các chương trình phúc
lợi kiểu xã hội chủ nghĩa, quy định kiểm soát súng, bắt buộc học sinh đi học
ở trường công và thuế thu nhập (hay "thuế nô lệ” như ông Keyes gọi) - dần
dần tước bỏ đi tự do cá nhân và đánh mất các giá trị truyền thống. Các vị
thẩm phán phe tự do còn đóng góp nhiều hơn vào sự suy đồi đạo đức này
khi xuyên tạc Hiến pháp sửa đổi lần thứ nhất, dẫn tới tách nhà thờ khỏi nhà
nước, công nhận những hành vi lầm lạc - đặc biệt là nạo phá thai và đồng