mơ về tương lai, tỷ lệ kết hôn sẽ tăng, và trẻ em sẽ được sống trong một thế
giới ổn định hơn. Điều đó đáng giá như thế nào đối với tất cả chúng ta - một
nước Mỹ có ít tội phạm hơn, trẻ em được quan tâm hơn, các đô thị được hồi
sinh, và định kiến, nỗi sợ hãi và mối bất hòa do người da đen nghèo đói tạo
ra rồi sẽ dần biến mất? Liệu điều đó có giá trị bằng những gì chúng ta đã
phải bỏ ra ở Iraq năm vừa rồi? Liệu điều đó có đáng để từ bỏ yêu cầu bãi bỏ
thuế bất động sản? Thật khó để định lượng được chính xác lợi ích mà
những thay đổi đó mang lại - chính bởi vì nhưng lợi ích đó rất lớn, không
thể đo đếm được.
TRONG KHI VẤN ĐỀ nghèo đói ở khu phố cũ nảy sinh vì chúng ta
không chịu thừa nhận quá khứ bi thảm thì thách thức do nhập cư gây ra lại
làm dấy lên mối lo ngại về tương lai bất định. Nhân khẩu nước Mỹ đang
thay đổi với tốc độ ánh sáng, nhanh không thể cưỡng lại được, và vấn đề
của dân nhập cư mới sẽ không giống như mâu thuẫn da trắng - da đen: phân
biệt đối xử và thái độ đối kháng, tội lỗi và tố cáo. Thực tế, ngay cả người
nhập cư da đen và da trắng - từ Ghana và Ukraine, Somalia và Romania -
đều đến đây mà không hề phải chịu sự phân biệt chủng tộc như thời kỳ
trước.
Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, tôi tận mắt được thấy những
gương mặt của nước Mỹ mới - trong khu chợ Ấn Độ trên đại lộ
Devon
[228]
, trong một nhà thờ Hồi giáo mới xây ở ngoại ô phía tây nam,
trong một đám cưới của người Armenia và một vũ hội của người
Phillippines, trong cuộc họp của Hội đồng Lãnh đạo người Mỹ gốc Hàn và
Hiệp hội Kỹ sư Nigeria. Ở mọi nơi tôi đến, tôi đều thấy người nhập cư gắn
chặt với bất cứ nơi nào, bất cứ nghề nghiệp nào họ tìm được - rửa chén đĩa,
lái taxi hoặc làm việc ở tiệm giặt ủi của họ hàng, để dành tiền và khởi sự
kinh doanh, tái sinh những vùng dân cư đang chết dần chết mòn, cho đến
khi họ đủ khả năng chuyển về vùng ngoại ô và nuôi dạy con cái với giọng
nói không những không mang âm sắc quê hương họ mà còn không phải
giọng Chicago nơi bọn trẻ đó sinh ra, rồi nhưng thanh thiếu niên nghe nhạc