không đánh giá đúng vai trò đóng góp về tình cảm và tài chính của người
mẹ không đi làm - họ đã phải hy sinh và chì làm những việc vất vả. Điều
mà những người bảo thủ đã nhầm lẫn là họ khẳng định truyền thống này là
thiên chức - là vai trò làm mẹ tốt nhất và duy nhất. Tôi muốn các con gái tôi
được lựa chọn làm cách nào tốt nhất đối với chúng và gia đình riêng của
chúng. Lựa chọn đó không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực và thái độ của mỗi
người phụ nữ.
Như Michelle đã cho tôi thấy quyết định đó còn phụ thuộc vào việc đàn
ông - và cả xã hội Mỹ - có tôn trọng và ủng hộ phụ nữ hay không.
‘Con chào Bố’
‘Chào con gái yêu'.
Đó là một chiều thứ Sáu. Tôi về nhà sớm để trông con còn Michelle đi
làm tóc. Tôi ôm bổng Malia lên và nhìn thấy một cô bé tóc vàng trong bếp
đang nhìn chằm chằm vào tôi qua cặp kính ngoại cỡ.
"Ai đây con?" tôi đặt Malia xuống đất.
'Đây là Sam bố ạ. Bạn ấy đến nhà mình chơi".
'Chào cháu Sam’. Tôi đưa tay ra, và cô bé ngần ngừ một lúc trước khi
bắt nhẹ tay tôi. Malia đảo tròn mắt.
'Bố ạ. bố nghe con này... bố không bắt tay trẻ con nhé".
"Các con không làm thế à?"
'Không ạ". Malia trả lời. "Thanh thiếu niên giờ cũng không bắt tay đâu.
Bố không biết đấy thôi, giờ là thế kỷ 21 rồi". Malia đưa mắt nhìn Sam, cô
bé đang cố nhịn cười.
'Thế các con làm gì ở thế kỷ 21?"