cũng có thể chính trị đã bị tầm thường hóa đến mức không thể trở lại được
như cũ, vì thế đa phần mọi người bây giờ đều xem chính trị như một trò tiêu
khiển, một môn thể thao, trong đó các chính trị gia là các đấu sỹ bụng phệ,
còn những người vẫn duy trì mối quan tâm đến họ thì là cổ động viên của
mỗi bên. Chúng ta vẽ lên mặt màu đỏ hoặc màu xanh, hò hét cổ vũ bên này,
la ó chế giễu bên kia, và nếu cần cản người trái phép hay giả vờ ngã để
đánh bại bên kia thì cứ làm, không cần do dự, vì quan trọng nhất là giành
được chiến thắng.
Nhưng tôi không nghĩ thế, tôi tự nhủ, ngoài kia là những công dân bình
thường, lớn lên giữa những cuộc chiến chính trị và văn hóa, nhưng đã tìm ra
cách - ít nhất là cho riêng họ - để chung sống hòa bình với hàng xóm và với
chính bản thân. Tôi tưởng tượng có một người da trắng miền Nam lớn lên
với câu chuyện của bố rằng bọn da đen thế này thế nọ, nhưng lại kết bạn với
những người da đen ở nơi làm việc, và dạy con trai anh ta khác những điều
anh ta được bố dạy, anh ta nghĩ kỳ thị chủng tộc là sai, nhưng không hiểu
tại sao con trai của một vị bác sỹ da đen lại được nhận vào trường luật trước
con trai mình. Hoặc một cựu thành viên đảng Báo đen quyết định bước vào
ngành bất động sản, anh ta mua một vài ngôi nhà gần nhau rồi sau đó cảm
thấy ngán ngẩm bọn bán ma túy ngay trước nhà mình y hệt như anh ta đã
ngán ngẩm mấy tay chủ ngân hàng không cho anh ta vay tiền để mở rộng
kinh doanh. Còn có một nhà hoạt động nữ quyền ở tuổi trung niên vẫn đau
khổ vì cô ta đã nạo thai khi ở tuổi thiếu niên, và có hàng triệu những nữ
nhân viên phục vụ bàn, thư ký tạm thời, hộ lý, nhân viên thu ngân ở siêu thị
Wal-Mart hàng tháng vẫn ním thở hy vọng rằng họ kiếm được đủ tiền để
nuôi những đứa con do chính họ sinh ra.
Tôi tưởng tượng ra cảnh họ đang chờ đợi một nền chính trị chín chắn,
cân bằng giữa lý tưởng và thực tế, để phân biệt được vấn đề gì có thể thỏa
hiệp được và vấn đề gì không thể, để biết thừa nhận rằng đôi khi phe đối lập
cũng đúng. Không phải lúc nào họ cũng hiểu những lý lẽ của cánh tả và
cánh hữu, phe bảo thủ và phe tự do, nhưng họ lại biết sự khác biệt giữa tín