chính sách của chính quyền Bush để chứng minh thái độ phẫn nộ này là
chính đáng.
Tuy nhiên, tôi tin là mọi nỗ lực xây dựng một tính đảng phái rõ nét hơn
và chiến lược có ý thức hơn của đảng Dân chủ đều là sự nhầm lẫn về hoàn
cảnh hiện tại của chúng ta. Tôi nghĩ rằng mỗi khi chúng ta đánh giá tình
trạng này một cách quá cường điệu hay quá bi quan, quá đơn giản hay quá
phức tạp, chúng ta đều thất bại. Mỗi khi chúng ta in lặng trong cuộc tranh
luận chính trị, chúng ta đều thất bại. Chính vì chúng ta chỉ cố gắng hướng
tới một cuộc tranh luận chính trị thuần túy về ý thức, chính thống một cách
cứng nhắc và hoàn toàn có thể dự đoán được nên chúng ta không tìm ra
được cách nào mới mẻ để giải quyết những khó khăn mà đất nước dang gặp
phải. Vì thế, chúng ta bị giam hãm trong cách nghĩ "cái này hay cái kia":
quan điểm hoặc có một chính phủ rất lớn, hoặc không có chính phủ; giả
định hoặc bỏ mặc 46 triệu người không có bảo hiểm y tế, hoặc phải thực
hiện “y tế cho mọi người”.
Cách suy nghĩ giáo điều và tính đảng phái cứng nhắc đó đã khiến người
Mỹ quay lưng với chính trị. Đối với cánh hữu đó không phải vấn đề khó
khăn; một đội ngũ cử tri bị chia rẽ - dễ dàng phản đối cả hai đảng vì thái độ
tranh luận khó chịu, thiếu trung thực - rất hợp với những người đang tìm
cách bác bỏ vai trò của chính phủ. Nói cho cùng những cử tri hoài nghi
chính là những cử tri ích kỷ.
Còn với chúng ta, nhưng người tin rằng chính phủ đóng vai trò nhất định
trong việc mở rộng cơ hội và tăng thu nhập cho mọi người dân Mỹ, thì một
lực lượng cử tri riêng biệt là chưa đủ. Cần phải có một đa số đông đảo hơn -
phe Dân chủ, phe Cộng hòa, phe trung lập có thiện chí - những người đang
trở lại với công cuộc đổi mới đất nước, những người nhận thấy rằng lợi ích
của họ không thể tách rời khỏi lợi ích của những người xung quanh.
Tôi không hề có ảo tưởng rằng xây dựng một nhóm đa số như vậy sẽ dễ
dàng. Nhưng đó là việc chúng ta phải làm, chính vì giải quyết những khó