khăn của nước Mỹ là một nhiệm vụ rất gian nan. Nó đòi hỏi phải đưa ra
những lựa chọn khó khăn, nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh. Nếu các nhà
lãnh đạo chính trị không cởi mở lắng nghe cả những ý tưởng mới chứ
không chỉ những đề nghị mới thì chúng ta sẽ không thể thuyết phục được
đủ người có tâm huyết để đưa ra một chính sách tích cực hay giải quyết
được những thiếu hụt. Chúng ta sẽ không có được sự ủng hộ rộng rãi để
theo đuổi một chính sách đối ngoại đáp ứng được những thách thức của
toàn cầu hóa hay chống chủ nghĩa khủng bố mà không bị rơi vào chủ nghĩa
biệt lập hay làm xói mòn quyền tự do của công dân. Chúng ta sẽ không có
khả năng chỉnh đốn hệ thống y tế. Và chúng ta sẽ không có sự ủng hộ rộng
rãi về mặt chính trị hay những chiến lược hiệu quả để đưa được nhiều người
ra khỏi tình trạng đói nghèo.
Tôi đã viết những điều này trong bức thư gửi Daily Kos - một blog có xu
hướng cánh tả - vào tháng 9/2005, sau khi nhiều nhóm ủng hộ và các nhà
hoạt động đã chĩa mũi dùi vào một số đồng nghiệp Dân chủ của tôi vì đã bỏ
phiếu ủng hộ bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao John Roberts. Nhân viên
của tôi hơi lo lắng về ý tưởng này; vì tôi đã bỏ phiếu phản đối bổ nhiệm
Roberts nên họ nghĩ rằng không có lý gì tôi lại động vào phe to mồm trong
đảng Dân chủ. Nhưng tôi đánh giá cao tính cho-và-nhận của blog đó, và sau
khi bức thư của tôi được đăng hơn sáu trăm người đã để lại lời bình luận -
rất đúng kiểu dân chủ. Có người đồng ý với tôi. Những người khác cho rằng
tôi lý tưởng hóa quá, rằng kiểu làm chính trị mà tôi đưa ra sẽ không thể
chống lại được cổ máy vận động của đảng Cộng hòa. Có khá nhiều ý tưởng
hay ho cho rằng tôi được nhóm thượng lưu ở Washington cử đến để giải
quyết bất đồng trong đội ngũ lập pháp, hoặc tôi đã ở Washington quá lâu,
một thời gian dài không tiếp xúc với những người Mỹ bình thường, hoặc -
như một blogger nhận xét sau đó - tôi đơn giản là một kẻ ngu ngốc.
Cũng có thể những người phê bình đó đã đúng. Có lẽ không có cách nào
giải quyết được chia rẽ sâu sắc về chính trị, va chạm bất tận giữa các nhóm
người, và mọi nỗ lực để thay đổi quy tắc ràng buộc đều là vô nghĩa. Hoặc