Và đó còn là niềm tin tuyệt đối vào quyền lực của ý chí đa số, hay ít nhất
là của những người đòi quyền lực nhân danh đa số - khinh thường các thế
lực cản trở (tòa án, Hiến pháp, báo chí, Hiệp định Geneva, các quy định của
Thượng viện hay những truyền thống đang chi phối việc phân chia lại khu
vực bầu cử) có thể khiến cho cuộc hành hương kiên quyết của chúng ta về
New Jerusalem bộ chậm lại.
Dĩ nhiên, cũng có những người thuộc đảng Dân chủ có xu hướng quá
khích tương tự. Nhưng nhưng người đó chưa bao giờ có được quyền lực
như Rove hoặc DeLay. Đó là thứ quyền lực có thể chi phối toàn bộ đảng,
đưa vào đảng toàn những người trung thành, biến những ý tưởng cực đoan
của họ thành luật. Khác biệt về vùng miền, sắc tộc và kinh tế trong nội bộ
đảng, bản đồ bầu cử, cơ cấu Thượng viện, nhu cầu vận động các đại gia
kinh tế tài trợ cho chiến dịch tranh cử - những điều này làm cho các đảng
viên Dân chủ trong Thượng viện không đi quá xa khỏi mục đích chính.
Trong thực tế, tôi chỉ biết một vài Thượng nghị sỹ Dân chủ hoàn toàn giống
với nhưng bức biếm hoạ về phe tự do - những người gần nhất tôi biết, đó là
John Kerry tin vào việc duy trì sức mạnh vượt trội của quân đội Mỹ, Hillary
Clinton tin vào ưu điểm của chủ nghĩa tư bản, và gần như tất cả các thành
viên của Khối Dân biểu da đen đều tin là chúa lesus đã chết để cứu rỗi cho
họ.
Chúng tôi, những đảng viên Dân chủ, ngược lại, chỉ thấy bối rối. Vẫn có
những người đấu tranh cho tôn giáo cũ, bảo vệ chương trình Chính sách
Kinh tế xã hội mới và Chương trình Xã hội
[43]
trước sự tấn công của đảng
Cộng hòa, và được các nhóm tự do có lợi ích liên quan ủng hộ hoàn toàn.
Nhưng các nỗ lực này có vẻ ngày càng suy giảm, nó như một cuộc chiến tự
vệ dài vô tận, ngày càng mất dần đi năng lượng và ý tưởng mới trước những
thay đổi liên tục trong môi trường toàn cầu hóa hoặc ở một khu phố cũ biệt
lập. Những người khác theo đuổi một thái độ ôn hòa hơn vì họ thấy rằng
chừng nào còn muốn thỏa hiệp với lãnh đạo phe bảo thủ thì họ cũng phải cư
xử có chừng mực - và họ không nhận thấy rằng cứ sau một năm họ lại từ bỏ
đi thêm vài nguyên tắc của mình. Từng người một, các đại biểu lập pháp