viên Dân chủ trong Quốc hội - những người đã trở nên béo ú, tự mãn,
không biết mình đang tham gia một cuộc chiến chính trị - không chịu hợp
tác với Clinton. Câu chuyện của tôi cũng không nói đến sự gia tăng gian lận
phiếu bầu đã gây phân hóa Quốc hội đến mức nào, hay tiền và các quảng
cáo đả kích trên truyền hình đã đầu độc bầu không khí xã hội nhanh chóng
ra sao.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến những lời nói của ông nghị sỹ già ở Washington
tối hôm đó, những gì George Kennan hay George Marshal đã làm, hay khi
đọc lại những bài diễn văn của Bobby Kennedy hoặc Everett Dirksen, tôi
không khỏi có cảm giác nền chính trị hiện tại đang rơi vào bế tắc. Với
những nhân vật này, những vấn đề mà nước Mỹ từng gặp phải không hề
trừu tượng, và do đó không bao giờ đơn giản.
Chiến tranh có thể là địa ngục, nhưng vẫn cần phải tiến hành. Nền kinh
tế có thể sụp đổ cho dù kế hoạch đưa ra rất hay. Con người có thể làm việc
vất vả cả đời rồi lại mất tất cả.
Thế hệ lãnh đạo tiếp sau đó, lớn lên trong điều kiện tương đối sung
sướng hơn, có kinh nghiệm sống khác, do đó cũng có thái độ khác đối với
chính trị. Trong cuộc đối đầu giữa Clinton và Gingrich cũng như hai cuộc
bầu cử năm 2000 và 2004, đôi khi tôi có cảm giác mình đang chứng kiến
một vở kịch tâm lý của thế hệ Bùng nổ dân số - một câu chuyện bắt nguồn
từ những mối thù cũ và âm mưu trả thù diễn ra ở một số trường đại học từ
đã rất lâu - nay lại được tái diễn trên vũ đài quốc gia. Những thắng lợi mà
thế hệ thập niên 60 giành được như thừa nhận quyền công dân đầy đủ của
người thiểu số và phụ nữ, mở rộng quyền tự do cá nhân, mong muốn chất
vấn giới cầm quyền đã khiến cho nước Mỹ trở nên tốt đẹp hơn nhiều.
Nhưng trong quá trình đó, có những điều bị mất đi, bị thay thế - đó là niềm
tin và tình đồng đội, những giá trị kéo chúng ta lại gần nhau với tư cách
cùng là công dân Mỹ.