ngang bằng với hai phiếu của hai Thượng nghị sỹ Dân chủ của bang
California, bang có số dân lên tới 33.871.648 người
[38]
.
Nhưng thất bại đó cũng chứng minh được năng lực của Gingrich, Rove,
Norquist và những người khác, họ đã củng cố và thể chế hóa được xu
hướng bảo thủ. Họ huy động được nguồn tài chính không giới hạn của các
doanh nghiệp và nhà tài trợ giàu có, xây dựng được một mạng lưới các
chuyên gia cố vấn và phương tiện thông tin đại chúng. Họ sử dụng những
công nghệ hiện đại để thu hút cử tri, và tập trung quyền lực ở Hạ viện để
tăng sức mạnh của đảng.
Và họ hiểu rằng Clinton sẽ đe dọa vị thế đa số của phe bảo thủ ở Thượng
viện trong dài hạn, điều đó giải thích tại sao họ nhiệt tình bám sát ông. Đó
cũng là nguyên nhân khiến họ bỏ rất nhiều thời gian để chỉ trích đạo đức
của Clinton vì nếu như các chinh sách của ông ít mang tính cấp tiến thì cuộc
sống riêng của ông (bản thảo cuốn tự truyện, hút cần sa, sùng bái lvy
League
[39]
, người vợ không ở nhà làm nội trợ, và nhất là vụ bê bối tình ái)
lại là một mớ những bằng chứng hoàn hảo đối với phe bảo thủ. Với sai lầm
cá nhân lặp lại nhiều lần, lối sống phóng túng và cuối cùng là những bằng
chứng sa ngã không thể chối cãi, Clinton mang đầy đủ những nét tiêu biểu
của phong trào tự do thập kỷ 60 - những đặc trưng đã góp phần đưa xu thế
bảo thủ lên vị trí thượng phong. Clinton có thể đã cầm hòa được trong cuộc
chiến với phe bảo thủ
[40]
, nhưng rồi chủ nghĩa bảo thủ lại trở lại mạnh mẽ
hơn - và trong nhiệm kỳ đầu của George W. Bush, nó đã chi phối toàn bộ
chính phủ Mỹ.
***
TÔI BIẾT LÀ tôi đã mô tả lịch sử quá tóm tắt. Tôi đã bỏ qua những
điểm then chốt như sự suy giảm của ngành chế tạo và việc Reagan sa thải
các kiểm soát viên không lưu
[41]
đã làm tôn thương nghiêm trọng người
lao động Mỹ; sự ra đời của khu vực bỏ phiếu đa số - thiểu số ở các bang
miền Nam giúp đảm bảo có thêm người da đen có thêm đại diện, đồng thời
từng làm giảm số ghế của đảng Dân chủ ở những bang này ; việc các đảng