Vào một chiều tháng Một lạnh lẽo ngay trước ngày tôi làm lễ tuyên thệ tại
Thượng viện, công viên Lafayette gần như không một bóng người, khi xe
của tôi đi qua cánh cổng vào Nhà Trắng, tôi thấy thoáng buồn trước những
điều không còn nữa.
Bên trong, Nhà Trắng không đẹp long lanh như bạn thấy trên ti vi hoặc
trên phim: tòa nhà có vẻ được giữ gìn cẩn thận nhưng cũng bị hỏng vì sử
dụng quá lâu. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ mà ta có thể tưởng tượng gió sẽ lùa
vào trong đêm đông. Khi tôi đứng ở phòng giải lao bên ngoài và đưa mắt
nhìn về dãy hàng lang, thật không thể quên được những sự kiện lịch sử nơi
đây - John và Bobby Kennedy vội vàng giải quyết cuộc khủng hoảng tên
lửa Cuba, Franklin D. Roosevelt thay đổi bài phát biểu sẽ đọc trên đài vào
phút chót, Lincoln đi lại một mình trong hành lang, gánh trên vai sức nặng
của cả quốc gia. (Phải đến mấy tháng sau tôi mới được đến Phòng ngủ
Lincoln, một căn phòng giản dị với đồ gỗ kiểu cổ, một chiếc giường có bốn
cọc, một trong những bản gốc bài diễn văn Gettysburg
[45]
được lồng cẩn
thận trong khung kính - và có một chiếc ti vi màn hình phẳng rất lớn đặt
trên bàn. Tôi không hiểu ai đã xem kênh thể thao Sports Center khi ngủ ở
căn phòng này?).
Ngay lập tức một nhân viên của Nhà Trắng đến đón tôi và đưa tôi vào
Phòng Vàng, nơi các thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ mới đã đến khá đông đủ.
Đúng bốn giờ chiều, Tổng thống Bush được thông báo đã đến và ông bước
lên bục, trông ông khỏe mạnh và hoạt bát. Sự nhanh nhẹn và nhưng bước đi
dứt khoát của ông cho thấy ông đang thực hiện chương trình làm việc chặt
chẽ và muốn tiết kiệm tối đa thời gian. Trong khoảng mười phút gì đó, ông
nói chuyện với chúng tôi kể vài chuyện cười, kêu gọi đất nước cùng đoàn
kết, sau đó mời chúng tôi đến đầu bên kia Nhà Trắng để ăn nhẹ và chụp ảnh
với ông và Đệ nhất Phu nhân.
Đúng lúc đó bỗng nhiên tôi thấy đói meo nên trong khi các nghị sỹ khác
xếp hàng chờ chụp ảnh thì tôi đi thẳng về bàn ăn tự chọn. Khi tôi trệu trạo
món nguội khai vị và bắt chuyện với một vài hạ nghị sỹ, tôi nhớ lại hai lần