Chương mở đầu
Đã gần mười năm kể từ khi tôi bắt đầu bước chân vào hoạt động chính
trị. Lúc đó tôi khoảng 35 tuổi, tốt nghiệp trường luật được bốn năm, vừa
mới kết hôn và nhìn chung nóng vội với đời. Có một ghế trống trong Nghị
viện bang Illinois, và một vài người bạn gợi ý là tôi nên ra tranh cử. Họ cho
rằng với nghề nghiệp là một luật sư về quyền công dân và những mối quan
hệ tôi có được trong thời gian hoạt động cộng đồng, tôi sẽ là một ứng cử
viên có triển vọng. Sau khi bàn bạc với vợ. tôi tham gia cuộc đua và làm
đúng những gì mà một ứng viên lần đầu nên tham gia tranh cử thường làm.
Tôi nói chuyện với tất cả những ai lắng nghe tôi. Tôi đến những mục họp
câu lạc bộ và các tuổi gặp mặt của nhà thờ, các tiệm thẩm mỹ và cửa hàng
cắt tóc. Chỉ cần thấy một "nhóm" hai người đứng ở góc phố là tôi sẵn sàng
băng qua đường, đưa họ tờ rơi vận động tranh cử. Và đi đến đâu tôi cũng bị
người ta hỏi cùng hai câu:
"Anh đào đâu ra cái tên ngộ nghĩnh thế?"
Và rồi: "Trông anh cũng khá đàng hoàng. Sao anh lại muốn nhảy vào
một lĩnh vực bẩn thỉu và hiểm ác như chính trị”.
Tôi đã quen với những câu hỏi này, chúng chỉ là dạng khác của những
câu hỏi mà tôi nhận được vài năm trước đó khi tôi lần đầu tiên đến Chicago,
làm việc ở một khu vực thu nhập thấp. Những câu hỏi đó báo hiệu sự hoài
nghi không đơn giản dù là đối với chính trị mà chính là đối với ý nghĩa
cuộc đời của một người hoạt động công chúng. Đó là sự hoài nghi của một
thế hệ đã mất lòng tin vào những lời hứa, ít nhất là ở vùng phía Nam nơi tôi
đang cố gắng đại diện. Tôi thường trả lời họ bằng cách mỉm cười, gật đầu,
và nói rằng tôi hiểu nỗi hoài nghi đó, nhưng hiện nay, và nhất là trong quá
khứ luôn có một truyền thống khác về chính trị, một truyền thống đã tồn tại
từ ngày lập nước cho đến ngày thắng lợi của phong trào đấu tranh cho